5. ĐẾN Ở VỚI TÔI ĐI

97 9 3
                                    

Vợ chồng hai Phương cầm theo tiền đi tới nhà xã trưởng thêm lần nữa, trời cũng nhá nhem tối, họ lạy lục trước sân, kêu gào thảm thiết :

- Xã trưởng, con xin ông, ông thả Nhã Nghiên đi ông, con đền tiền thuốc men, rồi có tù tội gì thì con cũng nhận hết.

Cha mẹ nàng khóc khô cả giọng, họ chỉ có mỗi Nhã Nghiên, nếu nàng có gì thì làm sao họ sống tiếp đây ?

Xã trưởng cầm cây đi ra, hung hăng đập vào lưng hai Phương một cái, rồi đạp họ té lăn quay, hét ra lửa :

- Cút, lũ chó, dám đụng tới quý tử nhà tao. Tao cho nó mềm xương, cho nó nhớ đời.

Thằng con ông ta bước ra, cười khinh khỉnh, cái đầu vẫn còn được băng lại, nhưng nhìn anh ta không có vẻ gì là bị thương nặng lắm, chỉ là muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích.

Anh ta đi tới, ngồi ngang tầm hai Phương nói :

- Thấy con nhỏ đó cũng ngon lắm, bán cho tao chơi đi, tao tha cho.

Hai Phương lắc đầu chắp tay lại thành khẩn :

- Lạy cậu, con lạy cậu, con bé chưa có chồng, không thể đâu cậu, tội nghiệp con gái con mà.

Anh biết con trai xã trưởng trước giờ nổi tiếng háo sắc, con gái xóm này bị cậu ta lừa cũng nhiều vô số, có người còn có chửa phải phá bỏ hoặc bỏ xứ đi. Hai Phương làm sao để con gái mình ở cạnh cậu ta.

- Bây giờ nó ở trong tay tao, muốn sao là quyền của tao.

Cậu ta quát, rồi đá hai Phương một cái đau điếng, sức lực không hề kiêng dè.

-Vậy sao ? - một giọng nói ồm ồm vang lên.

Ông Bình cùng Tỉnh Đào và vài gia nhân bước vào.

Tỉnh Đào đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vợ chồng hai Phương nằm rạp dưới đất, còn nàng đâu ? Cô hung hăng muốn tóm lấy thằng nhãi kia mà đánh nó cho hả dạ.

Xã trưởng chắp tay, khúm núm đi tới chỗ ông Bình rụt rè đem ghế ra :

- Dạ, không biết ông hội ghé đây có việc gì không ạ ? A chào cô út....

- Nhã Nghiên đâu ? - Tỉnh Đào túm lấy cổ áo con trai xã trưởng, nghiến răng lại.

- Cô út nói gì vậy ? Nhã Nghiên nào ? - Anh ta bây giờ mới nhớ lại, thì ra người đi cùng Nhã Nghiên đêm hôm đó là cô. Kỳ này lớn chuyện rồi. Anh ta run rẩy, đẩy cô ra.

- Tao không nhắc lại lần hai. - Cô nuốt nước bọt, tay xiết lấy cổ áo anh ta chặt hơn, cô nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Lòng dạ cô như quặn lại khi tưởng tượng ra Nhã Nghiên bị bọn người này đánh đập dã man, tất cả là do cô, cô không bảo vệ được nàng.

- Đem nó ra. - Con trai xã trưởng ho khan, ra hiệu cho gia nhân.

Nhã Nghiên cả người toàn là máu, vết bầm xanh tím hiện rõ mồn một trong mắt cô.

Má nàng vừa nhìn thấy đã ngất xĩu.

Nhã Nghiên nằm dài giữa sân, hơi thở yếu ớt, muốn đứng lên nhưng không tài nào đứng nổi, chỉ có thể co ro run rẩy.

NaMo - VỢ LÀ PHẢI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ