chap 15: Tỉnh giấc

574 50 17
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.author: Shine
.
.
.
.
------------------------------

Hiện tại cậu Boboiboy đang ở không gian mà cậu cho rằng đây là tiềm thức của mình, cùng với bản thể của cậu ở đây làm bạn. Cậu đã ở đây chơi trong suốt tháng vừa qua, nhưng khi muốn tỉnh dậy người bạn ấy lại kéo cậu về bên mình vì cậy ấy sợ cô đơn

Khi này Boboiboy cũng đã muốn quay về thế giới thực của mình lắm rồi,cậu biết rằng nếu mình cứ chơi ở đây quài sẽ khó mà muốn quay lại nhưng thật khó khăn làm sao khi còn có một người nữa níu kéo cậu lại.

- Nè, cậu sẽ ở đây cùng tớ mãi mãi chứ?

- Ummm... à ... tớ nghĩ rằng mình phải ra khỏi đây rồi...

- Nhưng mà ở ngoài đó tàn khóc lắm! Ở đây cậu có tất cả mà Boboiboy? Mọi thứ cậu mong muốn đều có thể thành hiện thực chỉ cần cậu nói với tôi!

Nắm lấy tay Boboinoy vui vẻ nói, cậu cũng nắm lại nhưng rồi lắc đầu nhẹ nhàng nói

- Không thứ tớ muốn bây giờ chính là ông nội và cha tớ, Ochobot, các bạn và....

-Những nguyên tố mà tớ coi họ như là gia đình của mình!

Thấy cậu ngan bướng đến thế bản thể kia cũng cuối xuống nghĩ ngợi rồi ngước lên cười nhẹ ôm lấy cậu coi như lời tạm biệt

Sau khi ôm người bạn của mình suốt mấy tháng qua cùng cậu chơi đùa, vui vẻ vẫy tay tạm biệt người ấy và chạy tới nơi luồng sáng chói. Nói chói khiến cậu vừa chạy vừa nhắm mắt lại, sau khi chạy hồi lâu cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi luồng sáng

Và thứ đập mắt cậu là bảy nguyên tố đang đứng ở đó mỉm cười vui vẻ chào đón cậu, cứ như thế cậu chạy tới xà vào cái ôm của họ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay về hiện thực, khi ấy Thorn đang đứng cạnh bàn thay hoa cho cậu nhận thấy bàn tay cậu đang cử động. Thorn vui mừng hét lớn ngây sự chú ý

- BOBOIEI!

Nhận thấy cái tên quen thuộc mọi người trong căn phòng liền quay qua chỗ cậu. Đúng thật cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại ngay trước mắt họ, lòng ai nấy cũng bắt đầu nhẹ lại vì đã bớt được gánh nặng phiền lòng mấy tháng nay

Mọi người lần lượt tới bên cậu ôm thật chặt con người trước mắt làm họ nhớ nhung bấy lâu nay, nước mắt ai nấy đều tuôn rơi nhưng mà là trong sự hạnh phúc. Họ muốn cái ôm này lâu lắm rồi,

Aaaa tớ nhớ cậu nhiều lắm BoBoiboy!

Ochobot ôm cậu khóc lên tiếp

- Làm mọi người lo lắng rồi

thấy nhóm bạn và các nguyên tố khóc nước mắt tuôn như suối khi cũng phì cười nhìn chỉ riêng còn mỗi Halilintar là chưa tới ôm cậu

Thấy thế Boboiboy cũng hiểu anh đã lo lắng cho mình cỡ nào, nhẹ nhàng gọi tên rồi giang hai tay ra mỉm cười

Tới phút này cậu bạn bão sấm đã không chịu được nữa mà nào tới bên cậu ôm thật chặt tới mức muốn nghẹt thở luôn ấy chớ, cảm nhận vai mình áo mình ướt nhận ra anh đang khóc rất nhiều, đành vỗ lưng an ủi con người này

Phần sau khi thấy Hali khóc trong khi ôm Boboiboy thì bắt đầu khịa

-Ah~ Tsundere khóc nhè kìa

- Đúng đúng cậu ấy khóc nhè kia kìa~

Hali nghe vậy lau hết nước mắt quay lại với khuôn mặt đỏ ửng cau có. Khi nghe ông Tok Aba và cha cậu Amato nghe tin cậu đã tỉnh lại vội vã tới bệnh viện để thăm cậu

Khi thấy Amato cha của đã về để thăm mình của khóc òa lên ôm cha mình, ông cũng khóc ôm lại cậu con trai mình. Tok Aba đứng bên cạnh cũng thở dài nhìn cậu con trai và đứa cháu của mình nhìn như hai đứa trẻ lớn to đầu vậy

Yaya còn định làm bánh quy để mừng cậu tỉnh lại nữa cơ nhưng Boboiboy đã vội xin kiếu vì cậu chưa muốn ngất lần nữa đâu

Khi được xuất viện về nhà căn nhà giờ không còn lạnh lẽo nữa mà đã trở về dáng vẻ ấm cúng như ban đầu
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi tới giờ ăn chiếc ghế đã trống suốt ba tháng nay cuối cùng cũng đã có người ngồi lên, bây giờ trên bàn ăn đã nhộn nhiệt hơn trước những tiếng cười đùa vui vẻ đã mất từ lâu nay đã quay lại với họ



"Chúng tớ sẽ luôn bảo vệ cậu mãi mãi Boboiboy"



" sẽ luôn là như thế Boboiboy"



---------------------------------
Aaaaaa xong fic này rồi cảm ơn mọi người cùng mình đồng hành suốt mấy tuần qua nha. Hẹn mọi người vào các fic sắp tới^^

Ngày sản xuất: 10/8/2022
Lúc: 21:21

( End chap 15 )

🎉 Bạn đã đọc xong (Boboiboy Fanfiction) Nhẹ Nhàng 🎉
(Boboiboy Fanfiction) Nhẹ Nhàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ