Những lời vẫn chưa nói

390 26 4
                                    

Bright đang đứng thẫn thờ với những suy nghĩ miên man trong lúc đợi Nin lấy xe thì tiếng còi xe đã đưa anh trở lại với thực tại, xe của Win dừng lại trước mặt, mở cửa bước xuống, nhân lúc anh không có phòng bị liền bị Win kéo vào trong, khóa của xe lại. "Cậu làm gì vậy hả, để tôi xuống trợ lí của tôi đang đợi"

"Anh chỉ cần gọi điện bảo cô ấy về trước là được mà"

"Nhưng tôi không muốn đi với cậu"

"Vẫn còn giận em sao?".

"Giận gì chứ, chuyện hôm đó tôi cũng chẳng để tâm, cứ coi như cùng cậu đánh nhau một trận"

"Không giận thì gọi em bằng tên đi đừng cứ cậu này cậu nọ nữa, không quen chút nào, có được không...p'Bright". Mạnh miệng là thế, nhưng nụ cười cùng chất giọng mềm mại đó mà làm nũng thật sự khiến Bright không làm mặt ngầu nổi nữa, đứa nhóc kia đối với anh vẫn luôn là ngoại lệ chuyện tối hôm đó anh cũng không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích thậm chí còn có chút hưởng thụ, những năm qua đều không thể mở lòng với ai khác, vẫn luôn muốn có thể ở bên cậu, thèm khát chút hơi ấm từ cậu, thế nhưng khi biết Win từng quan hệ với nhiều người như vậy lòng anh như muốn nổi bão.

"Vậy bây giờ có thể nói rõ cho anh biết mọi chuyện, những năm qua có chuyện gì xảy ra với em" Cảm xúc phức tạp trong lòng khiến Bright muốn tra hỏi người kia cho tường tận mọi việc, im lặng thêm nữa thật sự sẽ bức điên anh mất

"Chuyện này em giải thích sau có được không, còn bây giờ muốn đưa anh đến một nơi"

Xe dừng trước một căn nhà nằm sát bờ sông, bên kia sông là toàn cảnh thành phố bangkok, con sông giống như ranh giới ngăn cách giữa thành phố ồn ào náo nhiệt và một nơi nhẹ nhàng yên bình của khu dân cư cao cấp, vô số loại cây cảnh được cắt tỉa khéo léo phủ một màu xanh mướt mang lại bầu không khí thoáng mát, ngôi nhà chứa đựng biết bao công sức cùng tình cảm cậu dành cho anh, năm đó bởi vì câu nói vô tình của một cậu học sinh cấp ba diễn tả ngôi nhà mà bản thân ao ước mà lại khiến cho cậu bé nhỏ tuổi hơn ngồi bên cạnh anh đã tự vẽ ra khung cảnh hạnh phúc khi cả hai cùng bên nhau trong căn nhà ấy...cho đến già. Trong thời gian du học ở Anh Win đã tự mình thiết kế căn nhà này, đến khi vừa về nước liền cho khởi công xây dựng.

"Anh vào trong xem đi" Win đặt nhẹ tay lên lưng Bright, đứng trước ngôi nhà chàng con lai thật sự phải cảm thán trước vẻ đẹp của nó, không quá rộng lớn và cầu kì nhưng cũng thật xa hoa với phong cách kiến trúc hiện đại nhưng lại ấm áp, chủ nhân của căn nhà chắc hẳn phải là một người rất tinh tế. "Nhà của em sao?"

Win khẽ lắc đầu, choàng tay qua eo kéo Bright lại gần "Của chúng ta". Giờ đây Bright cảm nhận được tim mình đập như thể sắp văng ra khỏi lòng ngực rồi 'chúng ta là sao chứ, giữa tôi và em có thể dùng từ này sao'.

"Nhà em sao lại thành...". Không để anh nói hết câu Win đã tiến tới ôm chầm lấy người con trai trước mặt "Em xây ngôi nhà này là vì anh, bởi vì em yêu anh, muốn ở bên anh cho đến cuối đời...trong ngôi nhà của chúng ta, từ lần đầu gặp nhau đến giờ vẫn luôn yêu anh, anh không cảm nhận được sao Bright", Win chậm rãi mà thốt ra từng chữ một, cậu muốn anh biết rõ một điều rằng trong trái tim cậu trước giờ vẫn chưa có bóng dáng ai khác ngoài Bright Vachirawit. Trái tim Bright lại hẫn đi một nhịp khi nghe câu nói của Win, tại sao bấy lâu nay anh không nhận ra tình cảm đó sớm hơn mà cứ mãi tự suy diễn rồi một mình đau lòng khi nghĩ rằng cậu không hề có cảm giác gì với anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vẫn Luôn Là Anh [WinBright]Where stories live. Discover now