Anh không thoát được đâu

488 36 0
                                    

..Cốc cốc..

"Đừng gõ nữa ra ngay đây...Win..sao em lại ở đây"

"Đến tìm anh đó, không định mời khách vào nhà sao?" Bright nép sang một bên để cậu vào trong, cả hai sau khi vào nhà, suốt 10 phút cũng chỉ ngồi yên không ai nói gì, cuối cùng bright là người mở lời trước để phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này và...cũng vì anh có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, rằng 'năm đó sao lại vội vã mà rời đi như vậy?, có phải gặp chuyện gì rồi không?, thời gian qua em sống có tốt không?'

"Em về nước khi nào vậy?" Người con trai từ khi bước vào nhà đến giờ vẫn luôn thâm trầm mà nhìn anh không rời mắt sau khi nghe câu hỏi mới đảo mắt, mỉm cười nhẹ "Hai năm trước". Hai năm sao...? vậy mà anh lại không hay biết gì, vẫn giống như năm đó, cậu cứ vậy mà lặng lẽ rời đi thậm chí chẳng để lại cho anh một lời từ biệt, lúc cậu trở về cũng như vậy, cậu rút cuộc xem anh là gì chứ, là bạn bè bình thường thì cũng nên nói lời chào từ biệt trước khi rời đi chứ.

"Ừm" cũng chỉ có thể thốt lên một chữ này, nếu không thì phải nói gì nữa đây, bright lúc này thực sự chỉ muốn đấm cho đứa trước mặt một cái thật đau, anh đối với cậu cũng rất tốt mà sao tên nhóc kia có thể vô tâm với anh như vậy chứ.

"Anh không còn gì muốn hỏi em sao?"

"Hỏi gì chứ, chúng ta cũng chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp, biết em sống tốt như vậy là được rồi".

Thâm tâm cậu lại có chút quặn thắt khi nghe câu nói từ anh 'Tốt sao...cuộc sống em tốt chỗ nào chứ', "Tốt?, sao anh biêt em sống tốt" Win hơi lớn tiếng vẻ mặt có chút cau lại.

Thoáng chút ngạc nhiên lẫn sự lo lắng bất giác hiện lên trong đôi mắt anh, chỉ cần là chuyện của Win anh chưa bao giờ có thể làm ngơ "Em gặp chuyện gì sao?"

Nhận thấy mình có chút kích động Win lập tức lấy lại vẻ bình thản đáp lời anh "Cũng không hẳn, chỉ là những năm gần đây cuộc sống cũng không mấy vui vẻ".Cậu thật sự rất muốn nói rõ với người kia rằng 'Không có anh chính là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời em đó bright', chỉ nói được vài câu, Win liền nhanh chóng rời đi, cậu sợ nếu ở thêm một lát nữa sẽ không kiềm chế được mà đè anh ra ôm hôn cho đến khi thõa mãn, cậu nhớ người đó đến mức sắp phát điên lên rồi, sớm biết khoảng thời gian không có anh bên cạnh lại khổ sở như vậy năm đó nhất quyết không đi, nếu đi thì cũng sẽ bắt cóc người đem theo.

...

Cuộc gặp gỡ cách đây vài ngày của hai người vẫn cứ khiến bright luyến tiếc, nghĩ rằng sau này sẽ không còn gặp lại, sao lúc đó không chạy đến ôm thật chặt người kia vào lòng cho thỏa nỗi thương nhớ, nhưng liệu chỉ một cái ôm có đủ với tình yêu anh dành cho cậu, tình yêu đó sau ngần ấy năm nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, ngày mà hai người gặp nhau, cậu bé với đôi mắt to tròn lấp lánh, gò má ửng hông trên làn da trắng nhưng thứ khiến con tim anh trở nên xôn sao chính là nụ cười ấy, một nụ cười mà đối với anh giống như một mặt trời thu nhỏ khiến mỗi lần nhìn thấy trái tim anh lại rạo rực không thôi 'Metawin nếu em cũng yêu anh thì tốt biết mấy'.

"Alo cho hỏi ai vậy "

"Chào anh Vachirawit, tôi gọi đến từ công ti quản lí GMM, hồ sơ của anh đã được duyệt cho hỏi khi nào anh có thời gian để cùng công ty bàn về việc kí hợp đồng ạ?"

Vẫn Luôn Là Anh [WinBright]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt