Người của tôi...nên tránh xa một chút

448 32 0
                                    

Sáng hôm sau..

Bright bị đánh thức bởi cơn đau nơi thắt lưng, khẽ trở mình định bước xuống giường thì phát hiện cả người mệt lã không còn chút sức đặt biệt nơi hậu huyệt lại càng đau nhức. "Anh muốn đi đâu, định chối bỏ trách nhiệm với em sao?" Win xoay người chạm nhẹ lên gò má Bright.

"Tối qua cậu đã làm gì tôi hả?" Bright cố gắng hét lớn nhưng cổ họng bây giờ khô rát đến mở miệng còn thấy khó khăn. "Em chỉ giúp anh thoải mái hơn thôi, nhưng biểu hiện của anh cũng rất tuyệt đó, tối qua mèo nhỏ còn cào trầy cả cổ em nè" Win hơi ngửa đầu để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng với vài vết cấu có chỗ còn rướm cả máu

Hất tay win ra, "Cậu căm miệng cho tôi..ưm.." Bright lúc này thực sự không còn sức mà kháng cự, chỉ biết chật vật với thân thể riệu rả kia, Win nhẹ nhàng mà kéo người vào lòng âu yếm xoa nhẹ lưng anh, cựa quậy được một lúc thì người trong lòng cũng đã thiếp đi. "Em xin lỗi, tối qua đều tại anh không ngoan cứ cố tìm cách chống đối nên em mới phải mạnh bạo như vậy, ngủ một lúc nữa đi rồi em đưa anh về" Hôn lên mái tóc mềm của Bright, Win nở một nụ cười mãn nguyện 'Bây giờ em đủ mạnh mẽ rồi sẽ không bất lực đứng nhìn người mình yêu chịu sự đau đớn nữa, sẽ bảo vệ anh đến hết phần đời còn lại, em hứa!'

Khi dậy Bright đã thấy mình nằm trên giường ở nhà, 'Cậu cũng chu đáo quá rồi đó Metawin sau khi gặm nhắm sạch sẽ thân thể tôi còn tốt bụng mà đưa tôi về nhà, chắc tôi phải phải quỳ xuống mà tạ ơn cậu cho phải lẽ'. Nhưng khoan, có gì đó không đúng lắm, tại sao Win biết mật khẩu nhà anh, vẫn chưa nghĩ ra được lí do tại sao Win lại vào được nhà mình thì chuông điện thoại vang lên, với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường cũng khiến anh cảm thấy có chút nhói. 'Đáng ghét...lần đầu mà hung bạo như vậy, đây là muốn giết người sao, em từ khi nào lại trở nên vô tình với tôi như vậy hả Metawin' nhưng dù sao thì vẫn không thể nào ghét cậu được, đây là yêu đến mù quán sao.

"Chào anh, em tên Nin bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc cùng anh với vai trò quản lí nghệ sĩ"

"...À chào em, chắc anh không cần phải giới thiệu đâu đúng không? "

"Vâng, em đã tìm hiểu mọi thông tin về anh nên không cần thiết phải giới thiệu đâu ạ, anh chuẩn bị đi, 5 phút nữa em sẽ qua đón anh đến công ty"

"Hả?..a..lo" tút...Bright vẫn còn ngây người chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì chuông cửa lại vang lên, anh chỉ đành nhấc cơ thể vẫn còn chút ê ẩm bước xuống giường vơ đại một bộ quần áo nào đó mà mặc vào rồi ra mở cửa. "Chào buổi sáng p'bright anh làm gì mà lâu như vậy mới mở cửa, em còn tưởng chuông cửa hư rồi chứ". Cô gái này với mái tóc dài, gương mặt sắc nét nhưng lại có phần đáng yêu thật giống...Win, "Anh ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa"

"Vậy chúng ta đi ăn sáng trước sau đó mới đến công ty nha, đi thôi". Nin nhanh chóng kéo Bright ra khỏi nhà. "Từ từ đã Nin anh còn chưa thay đồ mà, đâu thể ăn mặc như vầy mà ra ngoài, dù gì cũng là người của công chúng mà".

"Em đã chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi, chúng ta đi nhanh thôi sắp muộn rồi đó"

Sau khi xuống dưới lầu.."Xe em ở đâu vậy?". Nin chỉ tay sang chiếc siêu xe màu bạc bóng nhoáng đang đậu bên vệ đường "Ở kia đó anh". Bright lại thêm một phen đứng hình, giờ mới để ý trên người Nin từ trên xuống dưới cũng toàn là đồ hiệu, giàu như vậy mà vẫn làm cái nghề vất vả này sao. Nhận thấy được sự kinh ngạc từ Bright, 'Chết rồi, lúc sáng gấp quá quên chọn chiếc xe cho phù hợp, đều tại tên Win kia hối cái gì chứ, Bright cũng đâu có chạy mất được'

Vẫn Luôn Là Anh [WinBright]Where stories live. Discover now