Chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc

322 22 1
                                    

Ánh nắng chói chang từ ban công chiếu vào làm người con trai đang say ngủ trên giường khó chịu mà mở mắt, khẽ trở người thì phát hiện bản thân đang trong vòng tay của một ai đó, ấm áp thật, trước giờ luôn thích được ôm khi ngủ nhưng...chỉ có một mình thì ôm ai đây, đống chăn gối kia cũng đâu thể tỏa ra hơi ấm như con người được.

"Tỉnh rồi sao, để em gọi người mang thức ăn vào"

Vừa mới thức dậy vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên một bàn tay áp lên trán làm anh có hơi giật mình mà ngả người về phía sau, Win lại nhanh chóng đặt tay lên lưng để đỡ anh lại.

"Sau này khó chịu ở đâu thì phải gọi cho em"

"Tại sao phải gọi cho cậu chứ"

Câu nói khiến Win phải nghẹn lời, tại sao chứ? Có là gì của nhau đâu? Nhưng mà...em cũng đâu thể làm ngơ được, anh nói xem phải làm sao đây

"Vì em bạn anh, anh đã nói như vậy mà không phải sao?"

Bàn tay vẫn đặt yên trên lưng như muốn trấn an người con trai ấy rằng cậu sẽ luôn ở đây, cậu rất yêu anh nên dù một chút thương tổn cũng không muốn anh gánh chịu, nếu có điều gì không thể tránh khỏi vậy thì chúng ta cùng nhau vượt qua, bỏ rơi anh một lần là quá đủ rồi, sau này dù con đường kia có chông gai thế nào cũng sẽ luôn có em bên cạnh cùng anh bước tiếp. Anh không đồng tình em cũng sẽ cưỡng ép mà bắt anh đồng ý...bằng tất cả những chân thành mà em có, Bright đợi em 6 năm em sẽ trả cho anh cả cuộc đời này.

"Tôi làm phiền rồi, xin phép đi trước" Cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, anh đâu có cần làm bạn với cậu, anh muốn hơn như thế, muốn ích kỉ mà giữ cậu cho riêng mình, nhưng khó quá...

"Lẽ nào quên hết chuyện đêm qua rồi, anh ôm em chặt như vậy ngủ dậy liền xem như không có chuyện gì mà quay lưng bỏ đi đúng là đồ bội bạc"

"Ôm một chút thì cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu, chẳng lẽ bắt tôi..."

Đè cả người xuống trực tiếp áp môi lên khuôn miệng xinh đẹp vẫn đang không ngừng luyên thuyên ấy, không cho anh nói nữa đến giờ ăn của em rồi, chiếc lưỡi hư hỏng kia vẫn là khiến người ta khó lòng mà dứt ra được, khéo léo lần mò từng ngóc ngách nơi khoang miệng ấm nóng kia và tất nhiên không thể bỏ qua đôi môi căng mộng của đối phương, cắn mút điên cuồng đến mức cảm thấy thật nóng rát.

Người bên dưới chẳng những không chống cự mà phối hợp cũng thật nhịp nhàng, chỉ mới là nụ hôn nhưng lại khiến cảm xúc của cả hai tuông trào trong sự mê luyến, lại thêm một lần quấn quýt lẫn nhau mà tìm kiếm chút hơi ấm, thứ tiếp xúc da thịt thật làm con người khó mà kiềm chế, nói đúng hơn là không muốn kiềm chế nữa, sự khát khao ấy đã bị giam giữ quá lâu để giờ đây không gì có thể ngăn cản.

Giờ phút này Bright càng là người không muốn dừng lại, được bên cậu bao nhiêu anh sẽ trân trọng bấy nhiêu, nếu không thể đường đường chính chính bước đi bên nhau vậy thì đứng từ xa mà nhìn cũng được, Bright đã quá mệt mỏi với cảm giác trống trãi cô đơn, anh chỉ muốn Metawin, có lẽ chỉ mình cậu mới có thể cứu vớt khối tâm hồn đã chai sạn kia, cậu không biết anh đã tuyệt vọng thế nào khi đợi chờ cậu 2 năm rồi 3 ba năm đến năm thứ 6 thì cũng đã xem như người kia không còn tồn tại, thử hỏi đoạn tình cảm chỉ là thoáng qua thôi nhưng sao lại không dứt ra được, bản thân còn không rõ thì ai mà hiểu nổi.

Choàng tay qua cổ Win để đẩy sâu thêm nụ hôn ấy anh lại một phen rợn người khi bàn tay không yên phận của cậu chậm rãi luồn vào áo mình nhẹ nhàng vuốt ve hết phần eo lại đến khuôn ngực rắn chắc, cái thứ nơi đũng quần cũng chẳng còn có thể ngủ yên, đôi môi cả hai rời ra khi đã cạn kiệt chút dưỡng khí cuối cùng Win lưu luyến liếm nhẹ quanh viền môi sau đó nở nhẹ một nụ cười quỷ dị

Với tay đến chiếc tủ đầu giường lấy ra những thứ đã được chuẩn bị từ trước, vốn dĩ đêm qua đã phải sử dụng nhưng lại kéo dài đến tận sáng nay, ngắm nhìn con mèo đang thở đều từng nhịp trong vòng tay mình cúc áo cũng đã bật ra từ lúc nào Win cũng chỉ có thể nuốt khan một ngụm khí lạnh, phải chờ người tỉnh dậy mới có thể làm việc được.

"Anh chịu khó một chút nha"

Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người đã vào trạng thái mơ hồ bởi nụ hôn vừa nãy, toàn thân anh thật nóng bức khó chịu, sự ngứa ngáy ở nơi đó càng khiến Bright mong cầu cảm giác được lấp đầy, tên xấu xa kia lại khiến một mãnh nam quen với việc bị chiếm lấy khao khát cái thứ khủng bố kia đến mất tự chủ mà mở miệng van nài "Tôi muốn...nhanh...a..."

"Ngoan, đợi em một chút" Mặc kệ sự vuốt ve của cậu anh thật sự đã mất bình tĩnh mà chủ động nhướng người tới kéo khóa quần cậu xuống khiến Win dở khóc dở cười một tay ngăn hành động vụng về của anh tay còn lại nâng cằm Bright lên tiếp tục nụ hôn. Vừa bị đánh lạc hướng bởi cái lưỡi đang ngọ ngoạy trong miệng mình Bright lại nhận được cơn đau điến người từ phần thân dưới truyền đến, lần này Win thậm chí còn không nới lỏng giúp anh trước mà trực tiếp đổ gel lên rồi cho hàng thật vào, nơi ẩn khuất lâu ngày không động đến đã trở nên chật khít khiến khối thịt kia bị kẹp đến mức đau nhói, đây không phải lần đầu nhưng dù cho bao nhiều lần nữa thì anh cũng không cách nào có thể dễ dàng tiếp nhận cái thứ quá cỡ đó.

"Người lúc nãy gấp gáp là anh đó, sao bây giờ lại có biểu cảm như vậy"

Đưa đôi mắt to tròn đẫm nước mắt mà nhìn Win, chỉ muốn hét lớn vào mặt đứa kia rằng "Muốn đâm chết ông đây có đúng không" Lúc tỉnh táo thì nói lời ngon ngọt lên giường liền vật vả người ta một cách không thương tiếc như vậy. Khi lâm trận nước mắt của người phía dưới quả thật như một chất xúc tác, ẩn hiện sau hàng mi dài cong vút là đôi mắt to tròn ngấn lệ, bờ môi bị cậu gặm nhắm cũng đã trở nên đỏ au cứ như một loại quả chín mọng, tất cả hiện lên trong mắt Metawin đều là tuyệt sắc làm cho cậu khó mà kiềm lòng nổi, cái con người kia có lúc nào mà không khiến cậu phát điên lên đâu chứ, là yêu đến phát điên.

"Làm anh đau hửm? Em xin lỗi...đền bù cho anh 3 hiệp nữa nha"

Ghé sát tai Bright mà thì thầm kèm theo đó là luồn khí thổi nhẹ vào vành tai khiến anh không khỏi rợn người, ánh mắt gian tà siết chặt lấy eo Bright đẩy sâu thêm một nất làm nhịp thở của người lớn hơn trở nên gấp gáp dồn dập theo từng chuyển động của cậu.

Hôm nay sự phối hợp của Bright chính là thứ làm Win ngạc nhiên nhất, anh không tránh né mà chỉ đơn giản hưởng ứng theo dù là những gì càn quấy nhất Bright cũng muốn trân trọng vì đó Win Metawin, người mà Bright Vachirawit yêu nhất, cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự hỗn loạn của chăn gối áo quần cùng những thanh âm hoan ái nghẹn ngào của hai con người không ngừng quấn quýt cả thân xác lẫn tâm hồn. Một người không muốn rời đi một người cũng khát khao muốn ở lại nhưng cả hai đều giữ kín chưa bao giờ dám trãi lòng mà tỏ bài với đối phương để rồi thật gần nhưng cũng thật xa.

Vẫn Luôn Là Anh [WinBright]Where stories live. Discover now