Trong giây phút ấm áp này không ai phát ra tiếng nào, Hàn Gia Nghệ nhìn hai bàn tay đan vào nhau trước mặt, anh từ từ dùng chút sức, năm ngón tay thon dài nắm lấy tay đối phương.

Dần dần, hô hấp của anh trở nên đều đều, bàn tay cũng thả lỏng, Đoạn Văn Huân ngóc đầu dậy nhìn, chỉ thấy anh đang nhắm mắt say giấc nồng.

Vốn muốn đưa anh đi tắm, nhưng vậy cũng tốt, ôm một bụng tinh dịch đi ngủ càng dễ mang thai hơn, thế là hắn ôm Hàn Gia Nghệ cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Hàn Gia Nghệ xin nghỉ, nhìn thấy một bàn ăn sáng mà Đoạn Văn Huân bảo khách sạn chuẩn bị, mùi hương đồ ăn bay vào mũi, ngón trỏ chưa kịp động đậy mà cảm giác buồn nôn đã cuộn trào, rõ là trong bụng không có chút đồ nào nhưng anh vẫn không kìm được bụm miệng lại, lao vào WC.

Đoạn Văn Huân theo sau anh, vừa đưa khăn giấy vừa vỗ lưng cho anh, Hàn Gia Nghệ không nôn ra bất cứ thứ gì, ngồi vào bàn đối mặt với đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút cũng không có cảm giác muốn ăn chút nào, anh héo úa ôm bụng: "Anh không ăn đâu, vẫn thấy hơi buồn nôn."

Đoạn Văn Huân đưa nước cho anh, vuốt tóc anh, "Ăn một chút thôi anh, ăn nhiêu hay bấy nhiêu, ăn xong rồi em dẫn anh đi bệnh viện."

Chắc hắn cũng đoán được có chuyện gì, hắn đã nghĩ đến chuyện gì đó, không biết có phải may mắn hay không, kết quả khám của bệnh viện đưa cho Hàn Gia Nghệ thực sự là đang mang thai.

Hàn Gia Nghệ khóc không ra nước mắt, "Sao lại vậy được chứ?"

Đoạn Văn Huân cố nén ý muốn cười, ra sức dỗ dành anh, Hàn Gia Nghệ cũng thương tiếc không muốn bỏ đứa con của mình, cho nên anh cũng ậm ừ chịu giữ lại.

Hai người họ không cho Cao Phỉ Nhã biết chuyện này, vốn Hàn Gia Nghệ đã hoàn thành một nửa quá trình mang thai và sinh nở thay vợ, chờ đến khi đứa trẻ chào đời thì hai vợ chồng có thể yên tâm làm cha làm mẹ, ai dè Đoạn Văn Huân lại đi giành người với Cao Phỉ Nhã, nửa uy hiếp nửa lừa gạt bắt Hàn Gia Nghệ ly hôn.

Cao Phỉ Nhã vốn tưởng rằng ít nhiều gì thì Đoạn Văn Huân vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng hôm đó hắn nói chuyện tuyệt tình như vậy, cô vừa hận vừa tức, mất mặt từ trong ra ngoài, mà con đường lui cuối cùng là Hàn Gia Nghệ còn muốn ly hôn với cô.

"Không! Anh đừng có mà mơ! Tôi không đồng ý ly hôn."

Hàn Gia Nghệ đẩy tờ đơn ly hôn mà anh đã ký tên về phía cô: "Nhà với xe đều để lại cho em."

Trong phút chốc Cao Phỉ Nhã có dao động, nhưng một giao dịch đơn lẻ sao có thể hấp dẫn bằng vé ăn dài hạn? Nhưng mặc cho cô một khóc lóc hai làm khó ba đòi thắt cổ thì Hàn Gia Nghệ vẫn quyết tâm ly hôn, người đàn ông nhu nhược từng bị cô xoay mòng mòng trong lòng bàn tay chỉ biết cúi đầu không hé răng, thái độ giờ đây lại cứng rắn chưa từng thấy.

Cô giễu cợt: "Muốn ly hôn với tôi để ở chung với thằng khốn đó đó hả? Mơ đẹp quá! Tôi không ký tên!"

Khuôn mặt Hàn Gia Nghệ ẩn chứa vẻ kiên định: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể đệ đơn ly hôn."

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ