Chương 14: Cứng rắn hay nhẫn tâm.

Começar do início
                                    

Nói xong bỗng cảm thấy bản thân vừa đưa ra câu hỏi thật ngớ ngẩn, định ngắt máy thì nhận được phản hồi: "Vâng, chúng tôi có. Nhưng phiền cô xuống quầy tiếp tân để lấy được không ạ?"

"Được thôi." Cô ngắt máy, thở dài một hơi. Lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài.

Qua một lúc thì cũng đến được quầy lễ tân.

"Quý khách đây là vị khách ở phòng 702 đúng không ạ?" Nhân viên tại quầy lễ tân hỏi cô.

Lục Khuê gật đầu một cái coi như trả lời.

"Cho hỏi loại dây sạc mà quý khách đang cần là loại nào ạ?" Nhân viên niềm nở hỏi.

"Là loại type c."

Ngay sau khi nghe được câu trả lời, nhân viên liền lặp tức lấy trong ngăn kéo ra loại sạc mà cô đang cần.

Lúc trở về phòng, Lục khuê lười biếng nằm trên giường, cắm sạc vào điện thoại đã sớm cạn pin.

Vừa mở được nguồn, đập ngay vào mắt cô là mười tám cuộc gọi nhỡ của Hàn Vỹ Phong.

Lục Khuê lập tức khẩn trương, ngồi thẳng người. Hít một hơi thật sâu, rất nhanh bấm gọi lại cho anh.

Đầu dây bên kia không bắt máy ngay, khiến cô không khỏi sốt ruột.

Khoảnh khắc Lục khuê buông lỏng điện thoại thì điện thoại phát ra giọng nói hầm hầm của Hàn Vỹ Phong: "Bây giờ mới chịu gọi điện?"

"Điện thoại hết pin." Lục Khuê e dè trả lời.

"Bất cẩn quá vậy?" Anh tuy không lớn giọng nhưng ngữ khí có hơi quát tháo.

Cô cũng công nhận từ ngày quen biết anh, đây là câu nói đầu tiên Hàn Vỹ Phong nói đúng về cô. Quả nhiên không thể biện hộ nổi: "Không phải bây giờ đã gọi rồi sao?"

Anh không chấp nhất gì nữa, đành vào vấn đề: "Cậu còn ở nhà mình hay là đã về chung cư của cậu rồi?"

Thấy anh là đang quan tâm nên mới hỏi han, cô cũng mạnh dạn nói: "Tớ đang ở Bắc Kinh."

"Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem." Hàn Vỹ Phong sợ bản thân bị ù tai mà bảo cô nhắc lại lần nữa. Nhưng câu trả lời vẫn như ban đầu, không hề xê dịch dù chỉ nữa chữ.

Anh vô cùng hốt hoảng, cô nghe được tiếng ly nhựa rơi xuống sàn nhà vọng ra từ điện thoại.

"Cậu làm sao thế?" Cô không nghe được gì từ sau khi âm thanh đó vang lên, nên hơi lo lắng.

Hàn Vỹ Phong qua nửa phút mới hoàn hồn, nhíu mày lấy lại bình tĩnh: "Đang ở khách sạn?"

"Ừm."

"Tên gì?"

"Khách sạn Bắc Kinh." Lục Khuê từ tốn đọc đúng tên khách sạn, sợ anh nghe lầm.

Nghe xong Hàn Vỹ Phong thật nhanh đã cúp máy, không chừa cho cô cơ hội nói thêm câu nào.

***

Từ chỗ anh chạy đến khách sạn cô đang ở mất hơn nửa tiếng, trên đường đi Hàn Vỹ Phong đã đặt vô số câu hỏi trong đầu, cũng không thể tự mình trả lời.

Loveless marriage - Mỷ CẩnOnde histórias criam vida. Descubra agora