Chương 14: Cứng rắn hay nhẫn tâm.

40 1 0
                                    

"Ăn mặc phong cách thật đấy!" Một cô gái vị thành niên đưa mắt nhìn một người con gái khác đang từ cửa sân bay bước ra, buông lời cảm thán cùng với cô gái đứng bên cạnh.

"Phong cách quyến rũ đàn ông?" Lời này thốt ra từ miệng cô gái khác, cô ta mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng lỗi thời phối với một cái quần jean ôm, lưng ngắn. Trong như vừa từ thập kỉ trước xuyên không tới đây.

Đột nhiên chiếc kính dày cộm trên mặt cô ta bị vắt lên tới đầu, chưa kịp làm gì thì bị cô gái được cho là ăn mặc sành điệu ấy cướp lời: "Trông cô hợp thời hơn rồi đó!"

Lục Khuê không nói thêm lời nào, để lại một nụ cười coi thường. Trước nay cô luôn cho rằng những người đeo kính đặt biệt là phụ nữ sẽ rất văn minh. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến loại người chỉ biết phán xét qua cặp kính dày như vậy.

Cô gái kia lập tức tức đến quên việc chỉnh lại kính mà định xong thẳng đến mắng cho cô một trận giữa sân bay.

Cũng may cô gái bên cạnh biết đúng sai nên vội ngăn cản.

"Cậu không thấy cô ta ức hiếp mình à?"

"Là cậu sai trước mà, tính cách của cậu đã bao lần không chịu sửa đổi vậy?"

Cô gái trông có vẻ hiền lành kia nhanh chóng lôi cô ta ra khỏi chỗ đông người mà chỉ điểm cô ta.

Ra khỏi sân bây, Lục khuê bắt một chiếc taxi. Nhưng rắc rối là cô không biết đi đâu.

Vừa vào trong xe cô đã liên tục xoa xoa hai tay vào nhau. Lục Khuê không lường trước việc thời tiết Bắc Kinh lại lạnh như vậy, lúc vừa nãy chạm vào tay nắm cửa xe bằng kim loại, nó buốt đến mức khiến cả người cô run lên, chóp mũi cũng hơi ửng đỏ.

"Cô đi đâu vậy?" Tài xế cất tiếng nôn nóng hỏi, vì từ khi cô lên xe đến giờ đã năm phút hơn nhưng không hề có động thái nào khác ngoài việc lặng thinh nhìn chằm chằm đường xá Bắc Kinh.

Suy ngẫm một hồi cô cũng chọn đi trung tâm thương mại thay vì tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

Trời vẫn chưa tối, cô lại không đem theo hành lí gì đến đây nên muốn đi mua vài bộ quần áo.

Đến xế chiều, Lục Khuê mới xúng xính ra khỏi trung tâm thương mại với đóng quần áo, trên người khoác thêm chiếc áo khoác dạ dáng dài.

Cô bắt một chiếc taxi mới, chạy về một khách sạn nằm trong khu thương mại nhộn nhịp.

Sau khi lấy chìa khoá ở quầy tiếp tân, cô đi thẳng một mạch lên phòng.

Mở cửa sổ ra nhìn xuống thành phố bộn bề, tấp nập hơn cả Thâm Quyến kia, không hiểu sao trong lòng lại có chút dao động.

Giữa lòng thành phố, một cô gái lần đầu tiên đặt chân đến như cô khó tránh khỏi lạ lẫm. Hơn nữa cô không biết tìm Vỹ Phong ở đâu, đã theo đuổi anh tới tận đây, cô chợt cảm thấy hơi thất vọng.

Lục Khuê lấy điện thoại ra thì phát hiện đã hết pin vội lục tìm dây sạc thì lại nhận ra cô đã không đem nó theo.

Cô chán chường bấm số điện thoại bàn gọi cho tiếp tân: "Cho hỏi khách sạn này có dịch vụ cho thuê dây sạc không vậy?"

Loveless marriage - Mỷ CẩnWhere stories live. Discover now