Chương 12: Mất bao lâu để yêu một người?

68 2 0
                                    

"Tiểu Lạc Y, ở đây!"

Bước vào một quán nước nhỏ, người ra vào không nhiều, không gian bên trong lại rộng rãi thoải mái, thêm phần yên tĩnh. Tiếng gọi lớn đó đã gây được sự chú ý của Hàn Lạc Y. Cô quay người tiến đến nơi phát ra giọng nói đó.

Vừa ngồi xuống, Tưởng Tiêu Niệm phía đối diện đã mở miệng tới tấp nói: "Làm sao đây Lăng phu nhân, báo cũng đã đăng rồi, người người nhà nhà đều biết. Thật sự rầm rộ đến nổi khiến người ta ghen tị đó nha."

"Cậu biết là mình trước giờ đều không thích bị người khác đàm tiếu về bản thân như vậy." Hàn Lạc Y biết Tưởng Tiêu Niệm chỉ là nói vui nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực tức vô cớ.

Tưởng Tiêu Niệm hơi ngã người về phía sau, tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay trước ngực, giọng vẫn cứ lanh lảnh: "Để mình đoán xem, có phải cậu chưa hề chất vấn anh ta vì đã gây ra vụ bê bối này?"

Trong kí ức của cô ấy mà nói, Hàn Lạc Y sẽ sẵn sàng chỉnh đốn những ai trong tầm kiểm soát của mình nếu họ phạm phải sai lầm nào đó.

"Mình cảm thấy không hẳn là do anh ta gây ra." Hàn Lạc Y bị nói trúng tim đen, chỉ biết nói ra suy nghĩ của bản thân.

Lại không ngờ được Tưởng Tiêu Niệm vẫn bình thản, ung dung thở một hơi dài: "Hàn Lạc Y, cậu yêu anh ta rồi."

Mất bao lâu để yêu một người?

Một ngày, hai ngày hay thậm chí là cả đời?

Tưởng Tiêu Niệm chưa từng có khái niệm đó về tình yêu, cô ấy tin rằng bản thân có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể yêu một người đã từ rất lâu rồi không còn quan hệ. Vậy nên cô ấy mới nghĩ Hàn Lạc Y có lẽ đã nảy sinh một loại cảm xúc không đơn thuần với Lăng Vũ Tước.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Lấy lý do gì để mình yêu anh ấy đây?" Chẳng có lí do gì, hơn nữa trong hoàn cảnh này Hàn Lạc Y cảm thấy yêu anh là điều không thể.

"Là thái độ của cậu khi mình nhắc đến lỗi sai của anh ta." Tưởng Tiêu Niệm dừng nói, nhìn cô vài giây thật nghiêm túc rồi mới nói tiếp: "Cậu không những không đay nghiến anh ta như cách đã từng làm với nhiều người, ngược lại còn bao che?"

"Mình không biết, cũng không hiểu và không thể chắc chắn những gì cậu nói là đúng hay sai. Nhưng mình luôn có cảm giác thoải mái và một chút gì đó gần gũi khi bên cạnh anh ấy." Hàn Lạc Y giờ mới ngộ ra, cũng tự thấy bản thân trước giờ chưa từng hành xử như vậy.

Cô chợt đờ người một lúc, tới khi nghe bên cạnh là những âm thanh xì xào bàn tán đến ù tai thì Hàn Lạc Y mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ai nấy đều hướng ánh mắt tò mò, hiếu kì về phía csoooooo 8loll)ô. Cuối cùng Hàn Lạc Y cũng nghe được rõ ràng một câu nói: "Nhìn xem, có phải Lăng phu nhân gì đó không89lo như báo chí đều nói là bách bàn nan miêu."

"Bách bàn nan miêu cái gì chứ? Cùng lắm là nhờ vào lớp trang điểm, nếu không có nó thì cô ấy và chúng ta đều như nhaoo tự hạ thấp bản thân như vậy!"

Một người nói một người đáp, Hàn Lạc Y nghe nữa câu cũng đủ nhận ra cục diện này là thế nào.

Chưa kịp quay mặt dõi theo tiếng nói đó, Tưởng Tiêu Niệm đã cất tiếng: "Cũng muộn rồi, mình còn một việc ở bệnh viện cần đến đó gấp. Giờ cậu về trước được không?".

Loveless marriage - Mỷ CẩnWhere stories live. Discover now