Chương 2: Đăng ký kết hôn

246 10 41
                                    

Những cơn gió bấc đầu mùa tràn về mang theo cái lành lạnh phả trong từng ngọn gió. Cái mơn man của những ngày cuối thu làm cho con người ta có chút bâng khuâng, xao xuyến. Mùa thu đã đi qua nhường chỗ cho mùa đông lại đến. Hương hoa sữa không còn nồng nàn như ngày mới chớm nở. Mùi hương ấy nhạt dần theo từng ngày, bay theo những vạt nắng yếu ớt từng chiều về.

Xuân, hạ, thu tràn ngập hi vọng, riêng mùa động lại làm lòng ta xót xa, luyến nhớ những tháng ngày xưa cũ.

Tại ga sân bay quốc tế bảo an Thâm Quyến.

"Thượng lộ bình an." Cố Thiên Tình nhìn cô hốc mắt đã sớm đỏ ửng.

Có cả Hàn Chính Văn, ông ấy đứng cách họ một khoảng không gần cũng chẳng xa. Ông sợ nếu đứng gần quá thì cảm giác có lỗi trong lòng lại cuộn trào, còn xa quá thì chỉ sợ không thể nhìn rõ dung mạo của cô, vì trong cả ba người họ không ai biết lần xa cách này sẽ kéo dài bao lâu.

Nói lời tiễn đưa được một chút thì thông báo chuyến bay đến Bắc Kinh cũng sắp khởi hành. Cô phải đi.

Hai ông bà nhìn tấm lưng mong manh của đứa con gái bé nhỏ khuất dần qua cửa khẩu hải quan. Cố Thiên Tình không kìm lòng được mà trách: ông thật tàn nhẫn.

***

Sau khi qua trạm kiểm tra an ninh, cô vào phòng chờ đợi đến giờ khởi hành. Tuy có thể ăn uống một chút nhưng lúc này dạ dày lại đau râm ran bởi vì cô mắc chứng đau dạ dày.

Khi máy bay cất cánh mới mười giờ sáng, từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh chỉ mất khoảng ba tiếng.

Trong khoảng thời gian ba tiếng ấy, Hàn Lạc Y chỉ uống một ly sữa nóng rồi thơ thẫn nghĩ về lúc nói chuyện với bố: đối phương không phải người đơn giản, còn liên quan đến chuyện của tiểu Lan.Hiện tại ta vẫn đang điều tra, xem ra lần này con phải giúp chị con rồi.

Giúp thế nào chứ? Lúc đó cô đã hỏi như thế, tuy nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng từ Hàn Chính Văn nhưng cô vẫn hiểu phần nào ngụ ý trong câu nói của ông.

Sau khi đáp chuyến bay người của Lăng Vũ Tước đã đón cô đi. Người đó còn hỏi: Hàn tiểu thư muốn về biệt thự Trầm Sơn hay đến thẳng tập đoàn gặp chủ tịch ạ?

Hàn Lạc Y có phần ngỡ ngàng vì cô không nghĩ rằng bản thân còn có thể lựa chọn.

Lúc đấy cô chỉ nói tùy một tiếng.

Thế là xe chạy về căn biệt Trầm Sơn, vừa xuống xe cảnh tượng trước mắt cô là một căn biệt thư tân cổ điển Châu Âu với hoa viên rộng rãi.

Người của Lăng Vũ Tước đưa tay mở cánh cửa vân gỗ lớn, chủ động lấy đôi dép đi trong nhà cho cô rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Cô ngồi một mình trên ghế sô pha ở phòng khách lớn. Trong căn biệt thự chỉ được trang trí toàn màu tối cùng hoạ tiết vân gỗ cũng đem đến một chút ấm áp nhưng lại bị lấn át bởi tiết trời se lạnh đầu đông. Cô tự nhiên pha cho mình một tách trà nóng, ôm trong tay để vớt vát chút hơi ấm. Tuy khi bé cô thường hay đến Bắc Kinh cùng bố công tác và dự các đại tiệc nhưng phần nhiều là vào mùa hạ và thu, rất hiếm khi đến Bắc Kinh vào mùa đông cho nên việc cô lạ lẫm với cái lạnh ở đây cũng là chuyện bình thường.

Loveless marriage - Mỷ CẩnWhere stories live. Discover now