Chương 5: Lần này được tôi cưng chiều riết thành nghiện

151 9 126
                                    

"Mau đến đây!..." Trong dẫy hành lang dài vang vọng tiếng nói của một cậu con trai nhỏ tuổi vẫy tay gọi một cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh.

Cô bé chạy bạt mạng đến như không muốn đánh mất thứ gì đó.

Cô bé vương cánh tay nhỏ nhắn ra với lấy cậu con trai. Một lần vụt mất, rồi hai lần.

Lần thứ ba cậu con trai chạy đi, cô bé đuổi theo kêu to: "Làm ơn đừng đi, hãy ở lại với em!..."

Rồi cô bé oà khóc, đuổi theo hình bóng cậu con trai đến cuối dẫy hành lang, tiếng giày lộp cộp vang lên không ngừng. Lúc này cậu bé quay đầu nhìn, gương mặt cậu cứ mập mờ không rõ, rồi cậu nở một nụ cười thật ấm áp.

Cô bé nhanh chạy đến cố ôm lấy cậu bé nhưng vô dụng. Chẳng tài nào chạm được vào cậu nữa, dần dần trong suốt rồì cuối cùng là tan biến mãi mãi.

Lúc này cô bé nghe ai đó gọi, rõ ràng là tên mình những không còn quen thuộc nữa: Hàn Lạc Y, Lạc Y...

Rồi cô thoáng chớp mắt và biết mình chỉ vừa nằm mơ, một giấc mơ đã ám ảnh cô bấy lâu.

Những lần mơ trước cô luôn mắc kẹt trong giấc mơ khóc vô cùng mệt nhoài đến khi trời sáng. Còn lần này khi được gọi dậy lúc mở mắt ra đã thấy gương mặt lo lắng, sốt sắng của Lăng Vũ Tước.

Đến giờ tim cô vẫn đập rất nhanh, cả cơ thể yếu ớt như vừa được cứu khỏi tay thần chết. Hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Em gặp ác mộng sao?" Lăng Vũ Tước lo lắng hỏi cô.

Hàn Lạc Y lấy tay chạm lên má, lúc này cô mới biết gối và chăn đều đã thấm đẫm nước mắt. Nhanh chóng lau đi, trả lời câu hỏi của anh: "tôi không sao, thi thoảng đều nằm mơ cùng một giấc mơ."

Lăng Vũ Tước đỡ gối cho cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng. Anh đưa mắt nhìn gương mặt ủ rũ của cô, rồi kéo cả người cô vào lòng hỏi: "Em đã mơ thấy gì? Đừng sợ có tôi ở đây rồi, không sao cả."

Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cô.

"Tôi mơ thấy một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi, và một cô bé rất nhỏ đó là tôi. Tôi chạy theo cậu ta mãi đến cuối hành lang thì cậu ta lại biến mất. Mặc dù không đáng sợ gì hết, nhưng nó ám ảnh tôi..." Hàn Lạc Y ngồi hẳn vào lòng anh, ôm chặt anh rồi cứ thút thít như con nít.

Lăng Vũ Tước vừa nghe được liền biết nó ám chỉ việc gì. Dường như anh còn nhận ra được cô có một nỗi sợ tâm lý về giấc mơ đó. Anh hỏi: "em có biết lý do vì sao hay mơ thấy chúng không?"

Hàn Lạc Y lắc đầu, nói: "tôi chưa từng có ký ức về nó, tôi chỉ biết mình thường xuyên mơ thấy nó lúc mới lên năm."

Một lúc sau, Hàn Lạc Y không còn khóc nữa không biết vì nước mắt đã cạn hay không còn sức để khóc nhưng cũng đủ làm ướt một mảng áo của anh, hại anh hơn hai giờ sáng phải đi thay áo.

Lăng Vũ Tước đặc biệt mắc chứng OCD nặng cộng thêm việc ưa thích mọi thứ đều sạch sẽ nên khi thay đồ phải thay luôn cả quần lẫn áo. Thời gian cũng không mấy nhanh chóng.

Loveless marriage - Mỷ CẩnWhere stories live. Discover now