Chương 6: Đã lâu không gặp

114 7 66
                                    

Mới giữa tháng mười, tuyết ở Bắc Kinh đã bắt đầu rơi. Hàn Lạc Y tự hỏi thời điểm này ở Thâm Quyến không khí đã thay đổi như thế nào? Cô cũng thầm thắc mắc rằng chị gái Hàn Nhất Lan của cô đã được điều trị ra sao?

Từ ngày Hàn Vỹ Phong gọi báo tin đó cho cô, thì đến giờ họ vẫn không một lời thăm hỏi đến cô.

Chắc hẳn bọn họ đã quên đứa con gái này luôn rồi.

Hàn Lạc Y ngồi trên sô pha trong phòng ngủ nhìn chằm chằm màn hình ti vi đối diện vẫn tối đen. Cô là đang thả hồn suy nghĩ về chuyện ban nãy không biết mình lấy can đảm đâu ra để gật đầu đồng ý cùng anh đi dự tiệc mừng.

Mấy ngày nay cô luôn theo dõi mạng xã hội mới biết tin người liên nhiệm lần thứ năm chức Bộ trưởng bộ kinh tế là Trác Hà, một người tài giỏi mới ba mươi mấy tuổi đã liên tục liên nhiệm như thế này quả thật hiếm thấy, còn nghe đâu tin anh ta sắp mở tiệc mừng đã bị lộ ra. Thế nào bên các nhà báo cũng sẽ cho người đến săn tin.

Tin tức đó không hẳn là nổi bật nhất, mà tin được cộng đồng mạng từ người trong giới kinh doanh, chính trị hay đến người ngoài giới đều biết và rầm rộ lan truyền chính là việc "Chủ tịch tập đoàn Lăng Thịnh bỗng nhiên kết hôn, Lăng phu nhân thật sự diện mạo ra sao vẫn còn là bí ẩn." Hàn Lạc Y đọc tiêu đề thôi đã thấy điên đầu.

Hoá ra Lăng Vũ Tước mời cô cùng đến buổi tiệc đó là muốn giới thiệu cô với cánh báo chí, để làm gì? Hay là anh thấy bản thân mình còn chưa đủ độ nóng? Hàn Lạc Y lúc này biết liệu có quá trễ không.

Đang rầu rĩ suy nghĩ thì nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ, buổi tiệc mừng sẽ được tổ chức vào lúc tám giờ đúng, trừ đi thời gian chúc tụng dạo đầu thì chín giờ đến đó vẫn coi là sớm nhưng đối với Lăng Vũ Tước thì cô không chắc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Lạc Y giật bắn người quay lại nhìn thì thấy anh đã đi vào từ lúc nào. Nhưng anh không để mắt đến cô, chỉ chậm rãi đi đến tủ đồ lấy ra hai chiếc áo dạ, đưa cho cô một cái, anh một cái.

Rất nhanh Lăng Vũ Tước đã để cho một gương mặt ngơ ngác, Anh thầm cười bộ dạng của cô lúc này, chống tay lên lưng sô pha cuối đầu nhìn cô nói: "Không có đồ dạ hội em định mặc gì đi dự tiệc đây?"

Lúc này Hàn Lạc Y mới ngộ ra, tự cóc đầu mình một cái rồi lùi lại phía sau giữ khoảng cách với anh một chút, bình thản đứng lên đi đến tủ đồ nhẹ nhàng nói: "Vậy anh ra ngoài đợi tôi thay đồ đã, tôi không muốn mặc mỏng thế này ra ngoài chịu lạnh thấu xương đâu." Vì trong phòng luôn bật máy sưởi nên cô chỉ mặc sao cho thoải mái.

Lăng Vũ Tước nghe theo lời cô ra ngoài đợi, mà cho dù cô không nói anh cũng sẽ bắt cô đi thay quần áo dày một chút. Dù gì thời tiết Bắc Kinh luôn lạnh hơn Thâm Quyến vài độ, cuối năm còn có tuyết rơi trắng xóa.

Sau khi Lăng Vũ Tước ra ngoài, Hàn Lạc Y mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy anh đột nhiên tiến đến sau lưng áp sát gần má cô quả thật đã dọa cô một phen. Đến giờ tai vẫn còn đỏ ửng.

Hàn Lạc Y vỗ vỗ mặt nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần. Thay ra một chiếc váy dài qua gối, cô cũng không quên cầm theo chiếc áo dạ anh đưa ban nãy.

Loveless marriage - Mỷ CẩnWhere stories live. Discover now