Hứa Bùi buông tay, hất cằm sang bên cạnh: "Em ở đây đi."

Nhan Thư cười nói: "Em nào có yếu ớt như vậy, bình thường ở đài truyền hình có mấy thùng còn nặng hơn, em vẫn thừa sức bê được."

Hứa Bùi nhấc hai chiếc hộp kia bỏ vào cốp sau, nhẹ giọng nói: "Đài truyền hình có thể chịu được, nhưng anh không nỡ."

Vừa dứt lời, cô gái trước mặt liền sà vào lồng ngực anh cười hì hì: "Thầy Hứa, sao anh tốt thế!"

Anh đưa tay đóng cốp cạch một tiếng, nhẹ nhàng ôm cô, xoa đầu cô hai cái, ý cười nơi đáy mắt dần tản ra: "Lên đường thôi, bà Hứa."

"Ông ngoại đang chờ chúng ta về ăn cơm tối."

Nhan Thư khịt mũi, thu hồi sự cảm động trong lòng rồi "Vâng vâng" hai tiếng, lại kiễng chân lên hôn anh một cái mới mỹ mãn buông ra.

Đang chuẩn bị chạy tới cửa xe, nhưng khi vừa xoay người cô lập tức bất động.

Chẳng biết từ lúc nào có thêm một đám nữ sinh đứng ở cổng trường Lan Đại.

Ánh mắt của một nữ sinh kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói qua điện thoại: "Aaaaa hôn thật kìa! Ngay tại cổng trường! Không cần bỏ phiếu luôn aaa!"

Nhan Thư: "QAQ"

Cô nhanh chóng mở cửa xe, tựa như muốn trốn, đóng cửa xe bịch một tiếng.

Đợi xe đi được một đoạn, nhiệt độ trên mặt Nhan Thư mới dần hạ xuống.

Cô che khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng oán giận: "Đàn anh Quan nghĩ thế nào vậy, tại sao lại kêu gọi mọi người bỏ phiếu, giờ thì hay lắm, em không còn mặt mũi gặp ai."

Hứa Bùi an ủi: "Ừ, lần sau gặp phải xử cậu ta thật tốt."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Anh vừa dứt lời, tiếng điện thoại lập tức vang lên, là Quan Văn Cường.

Tay Hứa Bùi đang đặt ở vô lăng, liếc mắt nhìn: "Nghe giúp anh."

Nhan Thư vâng một tiếng, cầm điện thoại di động lên, mới vừa bấm nút nghe, giọng Quan Văn Cường oang oang phát ra từ điện thoại: "Bùi ca, các anh em đã dựa theo phân phó của cậu, đưa các lượt bình chọn của cậu và Nhan Thư dẫn đầu liên tiếp, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ hôm nay!"

Nhan Thư: "..."

Hứa Bùi: "..."

Không khí trong xe hơi ngột ngạt, nhưng dường như Quan Văn Cường ở đầu dây bên kia không phát hiện ra: "Đúng rồi Bùi ca, hôm nay mới xuất hiện một bình chọn khác, cậu muốn xếp đầu không? Alo? Alo?"

*

Sông Liễu Hà cách Lan Thành bốn giờ đi xe.

Mười hai giờ bọn họ xuất phát, đến sông Liễu Hà vừa vặn bốn giờ chiều.

Nhan Thư mới xuống xe đã thấy ông ngoại chống gậy, tinh thần phấn chấn đứng ở cửa, đưa đầu ra ngó về hướng cô.

Cô lập tức bay tới, dùng sức nhào vào lòng ông cụ Nhan: "Ông ngoại!"

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum