Chương 17

750 31 0
                                    


Chương 17: Vợ chồng cùng chung nợ nần...

Edit: YueYing

Beta: ZipZip

*****

Hai bên lửa trại, mọi người ngồi trên mặt đất.

Điền Tư Điềm nhìn thời gian, nghiêng người lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nhan Thư: "Nhan Nhan, nếu không được thì cũng không sao, trở về sớm một chút."

Một bên khác Lâm Tuyết Mẫn im lặng không lên tiếng cong cong môi, "Điềm Điềm, em hỏi xem Nhan Thư còn muốn đi bao lâu, mọi người đều đang chờ đây."

"Nhan Thư trở lại rồi!" Có người đi tìm hiểu tin tức, chạy về báo tin.

Mọi người duỗi dài cổ, hướng bốn phía nhìn qua, ở cửa gian nhà dài nhìn thấy bóng dáng cô đang trở lại.

Miền núi ban đêm lạnh, chóp mũi cô bị đông lạnh nên hơi đỏ, tay phải quấn băng vải thật dài, vụng về cột trên cổ, một trận gió thổi qua, thổi phần tóc mái của cô lộn xộn trong không khí.

Điền Tư Điềm chạy nhanh đến đón cô: "Sao đi lâu thế, mau tới bên lửa sưởi ấm đi."

Lại nhịn không được mà lải nhải với cô, "Nếu không lấy được giấy chứng nhận thì thôi, chỉ là uống rượu, cậu đâu phải sẽ không thể uống."

Lâm Tuyết Mẫn tính toán trong lòng, đem một ly rượu đầy đưa qua: "Đúng rồi, thua thì thua, trò chơi thôi mà. Nói trước, chúng ta không dùng cái luật mà con gái chỉ cần uống nửa ly nhá."

Điền Tư Điềm nhíu nhíu mày: "Nửa ly? Xem thường ai!"

"Chị rót tám ly cũng không thành vấn đề!" Ngữ khí Điền Tư Điềm mạc danh tự hào, "Đúng không, Nhan Thư?"

Lâm Tuyết Mẫn: "?"

Nhan Thư: "?"

"Không phải Điềm Điềm, uống rượu hay không cũng không sao cả." Vẻ mặt Nhan Thư nghi hoặc, "Nhưng cậu nhìn tớ có bộ dáng rất giống người thua cuộc ư?"

Điền Tư Điềm nhỏ giọng an ủi cô: "Chị ta cố ý gây khó dễ cậu, mọi người đều nhìn thấy, ván này thua cũng không mất mặt."

Cô ấy nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt của Nhan Thư xẹt qua một tia phức tạp.

Điền Tư Điềm kinh ngạc: "Đệt, không phải thật chứ?"

Nhan Thư cười tủm tỉm lấy giấy chứng nhận từ trong túi nhỏ, quơ quơ hai cái trên không trung, có chút tiếc nuối: "Ly rượu này hẳn là không uống được rồi."

Điền Tư Điềm giơ ngón tay cái lên, bội phục: "Không hổ là cậu!"

Mọi người cũng không nghĩ tới cô thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, kích động oa oa một tiếng.

Sắc mặt Lâm Tuyết Mẫn khẽ biến, cô ta ra vẻ oán trách buông tay: "Xem kìa, mọi người còn oan uổng tôi, nói tôi cố ý làm em ấy khó xử, tôi đã sớm nói rồi, bản lĩnh của Nhan Thư rất lớn."

Dừng một chút, lại cười nói: "Nhan Thư của chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ cần dùng chút vũ khí bí mật, tiểu nam sinh có thể chống cự được sao? Đừng nói chứng minh nhân dân, không chừng đến cả sổ hộ khẩu cũng có thể cho em ấy."

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now