Thế giới thứ tư: (5)

112 17 0
                                    


Chương 75: (5)

Kiều Quảng Lan nói: "Ở đâu mà anh tìm ra được thứ linh cảm đáng sợ đó thế?"

Lộ Hành nói: "Có lẽ là lớn tuổi rồi nên các cơ quan trên cơ thể suy kiệt, gần đây ngực tôi cứ luôn âm ỷ đau, bệnh trong lòng vẫn cần thuốc trong lòng đến trị, tôi nghĩ nên tự chữa cho mình một chút."

Kiều Quảng Lan cho rằng thứ anh đang nói tới là lương tâm. Hắn cười cười làm bộ như tóm thứ gì đó trên không trung một cái: "Muốn cứu lại lương tâm đã sớm bị gió thổi bay của anh ấy hả?"

Lộ Hành không cười, thấp giọng nói: "Kiều Quảng Lan, từ sau năm tám tuổi ấy, tôi chưa từng ăn lại bánh rán trái cây nữa. Tôi cũng không có vu oan cho bất kỳ ai —— đây là điều ngày đó tôi đã âm thầm thề. Xin lỗi, lúc đó là tôi có lỗi với cậu."

Kiều Quảng Lan yên lặng.

Lộ Hành ăn cái gì hay không ăn cái gì hắn không biết —— quan hệ của hai người bọn họ còn chưa đến được mức độ ấy. Thế nhưng Kiều Quảng Lan biết, mặc dù Lộ Hành mang một bộ dáng như một vị thiếu gia ngồi tuốt trên cao, nhưng thực tế, bất kể là vụ án kỳ bí nào, chỉ cần đã nhận thì anh ta nhất định sẽ điều tra rõ bất kể sống chết.

Gia đình anh không thiếu tiền. Anh chưa bao giờ nhận những công việc như tìm long mạch hay chọn mộ huyệt cho người khác để kiếm sống, mà anh chỉ để ý những vụ khó khăn như giải trừ tai họa. Cho dù anh không nhận lấy một đồng thì cũng quyết phải làm cho rõ trắng đen. Trong suốt quá trình ấy có bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề thế nhưng cũng chưa bao giờ làm anh lùi bước.

Không quan tâm trước kia bất hòa thế nào, thế nhưng nhắc đến một chuyện này của anh ta, Kiều Quảng Lan vẫn luôn kính nể.

Chỉ là trước giờ hắn luôn cố chấp, thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày lại có quan hệ với anh lại như thế này, lại càng không nghĩ đến chút chuyện hồi có bé sẽ gây ảnh hưởng đến Lộ Hành nhiều như thế —— khi ấy cũng chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi mà? Đứa nhỏ cãi nhau đấu võ mồm với nhau mà còn nhớ mãi như thế sao?

Hắn cảm giác được trong lòng có một tia áp lực, cười gượng nói: "Thế sao? À, là thế à... Vậy anh vẫn rất để ý tiểu tiết đấy, nhìn không ra... Cái đó, chuyện đã qua rồi anh không cần để bụng, tôi không để tâm đâu, thật đấy! Sao tôi lại có thể ghi thù cái chuyện bé tí bao nhiêu năm vậy được."

Kiều Quảng Lan nói, lại lẩm bẩm một câu: "Anh nghĩ gì thế không biết, sao lại vì cái chuyện xảy ra hồi bé mà xoắn xuýt vậy?"

Lộ Hành nói: "Tôi nghĩ cậu ghét tôi..."

Kiều Quảng Lan lập tức làm sáng tỏ: "Tôi ghét anh là bởi vì anh làm tôi ghét, liên quan gì đến chuyện hồi bé."

Lộ Hành: "..."

Sao tự nhiên lại buồn thêm ấy nhỉ?

Lòng anh mệt mỏi, anh không nhịn được mà thở dài, thay đổi đề tài: "Chỉ là lúc đó tôi thật sự không nghĩ tới cậu sẽ bị đánh đòn vì chuyện này."

Thật ra anh có chút không thoải mái với việc bà nội của Kiều Quảng Lan không cần xem chuyện đúng hay sai mà đã đánh cháu mình, cho nên lúc nói chuyện khó mà không làm lộ ra một chút cảm xúc.

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ