Thế giới thứ ba: (7)

151 23 0
                                    


Chương 60: TiểuKiều và một trăm cách phản kích lại người mang theo hệ thống (7)

Câu nói này truyền vào lỗ tai, trái tim treo cao hơn nửa đêm của Bùi Phong rốt cục cũng buông xuống được, xem ra Thái Đại Phong đã thành công rồi,

Gã không nhịn được mà câu khóe môi lên cười một chút, sau đó vội vàng hạ xuống, thành công đến quá bất ngờ, làm gã còn chưa nghĩ vì sao thông báo tích phân còn chưa đến.

Mà phản ứng của Quân Đồng so với tưởng tượng của Bùi Phong còn kịch liệt hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt y đã vội ngừng từ lâu, y đứng lên cạnh bàn, lập tức đi hai bước tới cửa, kéo mở ra, nhấc cổ áo tên nội thị trên đất còn chưa kịp phản ứng trên đất lên, lạnh lùng nói: "Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng chút!"

Nội thị nơm nớp lo sợ, bắt đầu nói: "Bẩm hoàng thượng, có người qua tẩm điện của Quý phi, phát hiện một đám cung nhân trước cửa tẩm điện hôn mê cả, cửa tẩm điện đóng chặt, không..."

Quân Đồng bỏ qua hắn, vội vàng chạy như điên ra ngoài.

Y chạy vội làm cho người khác đều sợ hãi, người ngoài cửa không biết xảy ra chuyện gì, người trong cửa thì chỉ biết sững sờ. Quân Đồng chạy ra ngoài vài bước, Bùi Phong mới như vừa tỉnh mộng, quát to: "Còn không đuổi theo bệ hạ, đều đứng sững người ở đây cả làm gì?!"

Trong nháy mắt đó, Quân Đồng cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong lòng y biết rõ Kiều Quảng Lan mà một người kỳ quái, bí mật rất nhiều, vào cung nhất định có mưu đồ gì đó, y tuyệt đối không thể dễ dàng bị người hại như thế.

Thế nhưng có lý trí mấy chăng nữa cũng không thể ngăn được bất an dâng lên trong lòng, y chỉ biết là, nhất định phải nhanh, nhất định phải lập tức chạy tới bên cạnh người kia, chỉ cần không còn được nhìn thấy đối phương, vậy thì toàn bộ thế gian này cũng chẳng còn gì ý nghĩa. Thật giống như trước đó, y đã bỏ lỡ cái gì, đánh mất cái gì, nỗi thống khổ khi mất đi cứ một lần lại một lần cảnh báo y —— không được, lại để cho bản thân nuối tiếc nữa!"

Quân Đồng lao nhanh một đường đến tẩm điện nơi Kiều Quảng Lan đang ở, lồng ngực y phập phồng kịch liệt, giữa mùa đông rét buốt này ấy thế mà y lại đổ một thân đầy mồ hôi, còn chưa kịp thở, y đã nhìn thấy một nữ tử cao gầy minh diễm* đứng trước cửa cung đang cúi người nhìn xuống, có vẻ như là đang nhìn tình huống của cung nữ nằm trước mặt mình. Cung nữ kia hẳn là chỉ mới vừa tỉnh, còn chưa bò dậy, gương mặt vẫn còn sót lại vẻ mơ màng.

*Minh diễm (sáng sủa + xinh đẹp)

Quân Đồng không nói hai lời, bước nhanh về phía trước, dùng sức kéo Kiều Quảng Lan qua, ôm lấy hắn một cách mạnh mẽ. Không biết vì cớ gì, hắn cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng có chút tủi thân.

Kiều Quảng Lan bị y kéo làm mất thăng bằng, suýt chút nữa đứng không vững, hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, đụng vào tường. Quân Đồng vẫn không có ý định buông tay, y chôn cằm trên bả vai hắn.

Tay Kiều Quảng Lan không biết đặt chỗ nào mới thích hợp, thẳng lưng dựa vào tường, một tay buông thõng, một tay khác vỗ vỗ đầu y: "Ngươi làm sao vậy?"

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ