Thế giới thứ hai: (13)

183 30 6
                                    

Chương 42: Vầng hào quang của bác sĩ thỏ trắng bé con họ Kiều (13)

Kiều Giai Hưng nói: "Chờ một chút!"

Kiều Quảng Lan quay đầu lại nhìn cậu ta, Kiều Giai Hưng hít sâu một cái: "Anh trai, em biết anh không thực sự muốn mua nhà, dù sao anh cũng đang cầm tiền thôi, anh cho em mượn đi! Mới nãy là em không đúng, xin lỗi anh."

Xem ra Kiều Giai Hưng rất muốn căn nhà kia, lại còn ăn nói khép nép với hắn thế được cơ đấy.

Kiều Quảng Lan nói: "Xin lỗi tôi nhận, nhưng tiền không cho mượn."

Kiều Giai Hưng: "... Kiều Quảng Lan, đến lời xin lỗi tôi cũng nói rồi, anh còn muốn thế nào? Anh..."

"A Lan!"

Đỗ Minh Chu nâng cao âm thanh một chút, chặn lại lời Kiều Giai Hưng muốn nói. Anh khoác tay lên vai Kiều Quảng Lan, "Chúng ta đi thôi."

Kiều Giai Hưng nhìn Kiều Quảng Lan đi ra ngoài, muốn nhấc chân đuổi theo, thế nhưng bị Kiều Ba ngăn cản.

Trong giọng nói của ông mang theo sự tức giận: "Được rồi! Đừng có ồn ào nữa! Để người ta cười như thế, ra cái thể thống gì nữa? Giai Hưng, anh trai có cho mày mượn tiền hay không thì đó vẫn là tiền của anh, không muốn cũng phải nhớ cho rõ! Trương Phương, bà nhìn xem bà tạo cho nó cái thói quen gì rồi! Ngày hôm nay mất mặt còn chưa đủ nữa à?"

Trương Phương vừa xấu hổ lại vừa lúng túng: "Nói như kiểu thói quen của nó là do tôi dạy ra ấy, ông không có công à? Còn nữa, tôi nghĩ Quảng Lan có bạn trai rồi, không cần lấy vợ, mua nhà cho nó không bằng mua cho Giai Hưng, không phải chúng ta cũng đã nói sẽ trả lại tiền cho nó sao... Tôi nhọc nhằn vất vả nuôi nó lớn khôn không biết là phải tốn bao nhiêu tiền, bây giờ 30 vạn nó cũng không muốn cho, thực sự là bất hiếu."

Kiều Giai Hưng mắt thấy đã không còn tiền đến tay nữa, trong lòng cực kỳ oán hận Trương Phương, nghe bà còn lải nhà lải nhải ở đây, càng phiền lòng không thôi, đột nhiên rống một câu: "Được rồi! Mẹ đừng cằn nhằn nữa, mẹ không thấy phiền à? Bây giờ nó giận bỏ đi rồi, làm sao giờ, tiền này mẹ bù vào cho tôi!"

Từ nhỏ ở trong nhà cậu ta đã là một tên ngang ngược, thường xuyên hét với cha mẹ. Trương Phương sợ hết hồn, thế nhưng không hề tức giận, nói: "Được được, con đừng lo, việc này là mẹ không tốt, chúng ta không tìm anh con nữa, mẹ nghĩ cách cho con."

Kiều Giai Hưng tức giận nói: "Mẹ có thể có cách gì?"

Trương Phương nói: " Khu Lệ Cảnh tuy rằng tốt thì tốt, thế nhưng so với chỗ khác thì vẫn hơi đắt, cha mẹ không gom được nhiều tiền như thế, chúng ta đổi nhà đi, chúng ta mua nhà ở Thế Hệ Mới trong khu A được không?"

Kiều Giai Hưng cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức nổ phổi rồi: "Mẹ không phải đùa tôi đấy chứ! Thế Hệ Mới khu A đó là cái nhà rách gì làm sao mà so được với Khu Lệ Cảnh? Muốn ở thì bà cút đi mà ở, tôi không ở!"

"Kiều Giai Hưng!"

Kiều Ba đột nhiên vỗ bàn một cái: "Sao lại nói chuyện với mẹ mày như thế? Mày còn biết quy củ là gì không? Người hồi nãy đúng là nói không sai, tao hối hận vì không giáo dục mày cho tốt!"

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ