Thế giới thứ hai: (2)

250 38 1
                                    

Chương 31: Vầng hào quang của bác sĩ thỏ trắng bé con họ Kiều (2)

Hắn biết tất cả đều cảm thấy chuyện này rất khó tin tưởng, chính hắn đây còn không tin nữa là. Chuyện khoa trương như vậy, cho dù kỹ năng diễn xuất có kinh khủng thế nào cũng không làm nổi, nhưng mà cố tình, đó là sự thật.

Kiều Quảng Lan có thể cảm giác được, mới nãy hắn bị người đàn ông vạm vỡ đẩy một cái, xương ngực cực kỳ đau đớn, lục phủ ngũ tạng giống như muốn lộn ngược lên hệt như bị trúng thiết sa chưởng trong tiểu thuyết võ hiệp.

Hắn dựa vào kiến thức y khoa mới tiếp thu được phán đoán một chút, tính toán mức độ tổn thương của mình như này kiểu gì cũng phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng, kết quả không nghĩ tới chính là hắn vừa mới nói mấy câu bệnh đã tốt lên rồi.

Dễ bị thương cũng dễ khôi phục. Kiều Quảng Lan cảm thấy chính mình hiện tại thật là trâu bò.

Hắn bình tĩnh đẩy tay Lưu Kiệt ra: "Tôi không sao, nãy chỉ là chảy máu mũi rồi bị sặc lên miệng thôi."

Lưu Kiệt nửa tin nửa ngờ, thế nhưng giải thích này có vẻ cũng hợp lý hơn nhiều, vì vậy anh pthở phào: "Làm anh sợ muốn chết."

Người đàn ông xa lạ hoàn toàn bình tĩnh vào vết máu trên đất, không biết suy nghĩ cái gì, câu đầu tiên nói ra là: "Tại sao lại đột nhiên chảy máu mũi thế? Cậu..."

Anh đột nhiên ý thức được lời mình nói ra này đó chính là sự lo lắng, đột nhiên ngẩn ra, im bặt lại.

Kiều Quảng Lan hiểu nhầm, cho là đối phương hoài nghi mình lừa hắn, vì vậy như cười như không: "Tôi thấy anh đẹp trai quá nên kích động đấy."

Người kia nhìn hắn, Kiều Quảng Lan trừng mắt lại, hai hai tầm mắt chạm nhau giữa không trung tia tóe ra tia lửa bùm bùm.

Ánh mắt đối phương dần trở nên sâu thẳm, Kiều Quảng Lan đưa mu bàn tay chùi máu tươi bên khóe môi. Lúc làm động tác này, ánh mắt sắc bén của hắn vẫn không dời khỏi mặt người kia.

Hắn ý thức được, đây là một người rất nguy hiểm. Vẻ mặt anh ta trông có vẻ hờ hững, thế nhưng phía sau sự hờ hững đó lại ẩn giấu đi sự đề phòng và cực kỳ lạnh lùng. Trên người của người này dường như từ lúc sinh ra đã tự mang theo sự ngạo mạn và hấp dẫn. Anh ta cho Kiều Quảng Lan một cảm giác đã từng quen biết, sự chán ghét quen thuộc.

Không giống với Kiều Quảng Lan. Người đứng phía đối diện lại không có tâm tình phân cao thấp. Ánh sáng trong mắt chớp mắt tụ lại. Đáy mắt hắn đột nhiên dâng lên một tầng nước mắt. Trong lòng anh phảng phất như có một loại cảm xúc không tên nào đó đang bùng lên mạnh mẽ, loại tình cảm này đột nhiên đến cực kỳ mãnh liệt, khiến cho anh mất bình tĩnh hiếm thấy, cứ như u mê mà không dời tầm mắt được.

Lưu Kiệt: "..."

Bọn họ không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Cho nên tình huống trước mắt đây rốt cuộc là thế nào?

Tuy rằng hai người đều rất đẹp trai thế nhưng anh vẫn muốn phun tào một câu thế. Hai người trừng mắt nhìn nhau không ai chịu dời trước thế kia, ngây thơ quá đi!

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ