13'

388 49 8
                                    

sáng sớm tỉnh dậy trước cả báo thức, dòm trong lòng có người yêu đang nằm gọn, Chính Quốc thấy mình có một ngày thật tràn đầy năng lượng.

má Quốc còn đang tập thể dục ở sân nhà, đã thấy hắn lộc cộc đạp xe về nhà, trên xe treo đầy đồ ăn sáng.

- coi gớm chưa kìa.

- he he, má vô ăn sáng đi, nay con có mua bánh cam cho má nè.

- vô kêu thằng cha mày dậy ăn sáng nữa nha.

Chính Quốc xách bịch này bịch kia vào trong nhà, sang phòng ba gọi ới ơi mấy tiếng rồi chui tọt vào phòng mình ôm người yêu.

- dậy đi nào, dậy đi nào, sắp làm thầy giáo rồi mà còn ngủ nướng nữa.

Doãn Kì ưm ưm mấy tiếng rồi ôm chặt cứng cổ hắn, đu cả hai chân lên như con Koala. 

- Quốc có yêu Kì không?

- em không yêu Kì thì em yêu ai được chứ.

nói rồi thơm thơm lên má người yêu.

- vậy mà Trí Mân bảo Quốc thích người khác rồi.

- để chiều em sang chòi tôm của thằng Mân em đánh thuốc hết bầy tôm của nhà nó, em đánh cả nó nữa.

- Kì vệ sinh xong thì Quốc hôn môi Kì nha?

nhìn người yêu chạy ton ton ra sau vườn đánh răng rửa mặt, Chính Quốc thấy song song với lòng yêu nước, yêu gia đình của mình là lòng yêu em tha thiết.

má ơi, ba ơi, sao mà đáng yêu như vậy chứ, như thế là phạm pháp đó!

nói chung là hắn không thấy lo lắm về chuyện yêu đương, dù gì ba má hắn cũng rất thích Doãn Kì, hàng xóm xung quanh có nói ra nới vào thì cũng bị má hắn bật lại thôi, chỉ còn gia đình của em thôi. nói gì thì nói, nhà em cũng là gia đình có tiền có của, Quốc chỉ sợ mình không xứng bước chân vô sân nhà em.

- mi khùng quá, mi còn mấy cấy vườn ở trên phố, mi hại cái chi?

- đúng rồi, mày có nhiều lô đất trên phố, còn có hai cái vườn to tổ bố, đã vậy còn có khách nước ngoài sang mua cây cảnh mà.

- coi mồ, nhà mi cũng giầu nhứt cấy xóm ni, mi đừng có lo.

hai thằng bạn đứa tiếng bác tiếng chú xông vào an ủi hắn.

- nhưng mà mấy cái đó đâu phải của tao, là của ba tao mà, còn có công sức của má với các bác các chú nữa.

- thì mi mần đi, kế thừa sản nghiệp của gia đình mi.

- rồi sao bữa mày nói với Kì là tao thích người khác?

Chính Quốc dòm Trí Mân, Trí Mân dòm đi đâu đó.

- mày thích ảnh, ảnh cũng thích mày, hai người đò đưa hoài tao mệt, nên tao mới nói thế.

- ừ, cảm ơn.

- hehe, thành công đúng không, tao rõ lắm.

Chính Quốc cũng cười, chứ nếu không thành thì mày có còn ngồi đây không hả?

nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng cảm thấy mình nên làm việc một cách chăm chỉ để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, sau đó có thể đường đường muối muối đi bên cạnh người mình yêu.

đến tháng tám là lớp học của em sẽ khai giảng, học sinh đến học cũng rất nhiều, em nghĩ rằng mình nên mời thêm người đến dạy cùng mình. ở đây chủ yếu là dân lao động, rất ít thành phần tri thức, mà nếu muốn học thêm lên cao nữa thì phải ra đến trường trên phố. nên Doãn Kì muốn về đây mở lớp dạy cho mấy đứa nhỏ nhà không có điều kiện lắm học viết học đọc.

Thái Hanh cũng muốn được đi dạy lắm, nhưng bị Trí Mân và Chính Quốc cản bước.

- nào mày tập nói tiếng khu này được đi rồi hẵn đi dạy, chứ bây giờ mày nói tụi tao nghe chữ được chữ mất thì sao đám nhỏ hiểu.

- ô kê, tau nói được mà.

- ơ, thế sao trước giờ mày không nói?

- bảo tồn bản sắc địa phương.

- vâng bạn, thế thì sắp xếp thời gian đi, anh Kì cũng cần người phụ giúp lắm.

khi mà mọi chuyện hầu như đều đã ổn thỏa, Chính Quốc đã được ba mình chấp nhận đơn xin làm việc trong vườn nhà với ý chí kế thừa sản nghiệp để sánh vai với các cường quốc năm châu, sau đó có thể đường đường muối muối đi bên cạnh người mình yêu, Thái Hanh cũng được ba mình cho đi dạy cùng anh Doãn Kì với điều kiện phải sắp xếp được việc học việc làm của mình, Trí Mân thì vẫn ra nằm ở cái chòi tôm bạc tỷ của mình nhưng với tâm lý vui vẻ hơn vì có khách đến đặt hàng, lớp học cũng đã xong đâu vào đấy, chỉ còn đợi đến ngày khai giảng thôi, khi mà mọi chuyện đã đâu vào đấy, Chính Quốc ngỏ lời muốn được hẹn hò cùng người yêu, và Doãn Kì thì vui đến cả tuần trời, đương nhiên là không quên trao cho Chính Quốc cái gật đầu đồng ý rồi.


.

.

.


hong biếc end được chưa ta?


kookgi ¦ hoa tímWhere stories live. Discover now