2'

627 97 27
                                    

Mẫn Doãn Kì là cậu ba nhà họ Mẫn, gia cảnh giàu có, sống ở phố thị, chẳng hiểu điều gì lại khiến cậu ba về xóm Hoa Tím này dạy học, lương chả có mấy đồng, nắng nôi cực khổ.

Chính Quốc và Trí Mân nghe thằng Hanh bảo hồi xưa cậu ba Mẫn ở thành phố, hôm đấy bị cướp trên đường, may sao có đứa nhỏ ở đâu chạy tới giúp đỡ cậu, cậu ba mới cảm thấy thương cho mấy đứa bé ở xóm nghèo ít được đi học nhưng lại có tốt bụng đàng hoàng, nên mới quyết định xin gia đình về đây mở lớp học miễn phí. 

ba thằng Hanh nghe vậy rất vui, cũng xin chuyển công tác về đây cùng cậu ba xây lớp học tình thương. cho nên mới có cơ hội được gặp.

Quốc nghe vậy liền nhanh miệng hỏi.

- ê hỏi ba mày xem có cần tụi tao phụ giúp việc xây lớp không?

- sao nay mày chăm chỉ ghê vậy Quốc?

- nó mê người đẹp đó, chứ đời mô nó mần.

- thôi nín hết đi, tao chỉ là muốn giúp đỡ người ta thôi mà.

Thái Hanh nhìn thằng bạn mình một hồi, rồi cũng gật đầu.

- để tau đi hỏi cho. 

đến chiều, Hanh mới tìm Quốc nói rằng cậu ba không có cần chi hết, cậu ba cảm ơn lòng tốt của mi.

má thấy mặt hắn còn hơn mất hũ gạo liền thân thương ngồi xuống bên cạnh đưa cho một rổ rau muống, nhìn thằng con bình thường phản đối cách mạng dữ lắm nhưng hôm nay lại ỉu xìu ôm cái rổ chậm rì lặt từng cọng mà chán.

- cục cưng vàng bạc của má bị chó cắn hả?

- cục cưng của má bị thất tình.

- gớm tôi, đã yêu đứa nào đâu mà bày đặt thất tình!

- giờ con yêu nè, má tin chưa?

- đâu, dẫn tao đi coi mặt nó coi, coi đứa nào phước phận tám đời được lọt vô mắt mù của mày.

- Quốc nó thích cậu ba Mẫn đó bác gái ơiiiiiiiiii

Trí Mân đèo thằng Hanh ngồi ngược ở yên sau chạy như bay vào sân nhà.

- cậu ba nào? cậu ba trắng trắng nhỏ nhỏ đó hả?

- đúng rồi bác, bác đem trầu cau qua hỏi cưới cậu ba cho nó đi.

- không, tự đi làm có tiền mua vàng qua cưới, tao đâu có lo cho thằng quỷ này.

- má mới nói con là cục cưng vàng bạc của má luôn đó!

- nãy ai nói chớ phải tao đâu, rồi hai đứa bây qua đây ăn chực nữa chứ gì?

Hanh với Mân cười hề hề rồi giựt cái rổ rau muống lặt lặt, nghe lời ba Quốc hay bảo trong xã hội này không mần mà muốn có ăn thì chỉ có ăn gì mọi người cũng biết rồi đó.

- chưa hết đâu, thằng Mân vô đây làm con gà cho cô.

- thằng Hanh biết làm đó bác ơi!

- ơ ơ tau có biết mần mô??

vậy là ba thằng con trai chụm đầu vào con gà nằm chèo quèo trong nồi.

- tao cắt tiết cho rồi, nhổ lông đi, nó nguội không nhổ được là tao nhổ ba đứa bây.

thằng Quốc cuối cùng cũng phải đứng ra làm con gà tội nghiệp, một thằng cậu ấm một thằng tội con gà không dám làm, lúc Quốc nó đang hì hục nhổ từng nhúm lông gà, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- nhà Quốc nay đông vui quá nhỉ?

- a a a cậu ba, cậu ba vô đây ăn chung đi, nhà thằng Quốc mới mần con gà ngon lắm.

- bác gái ơi có cậu ba Mẫn tới chơi!!

Quốc ngơ ngác nhìn hai thằng bạn mình cùng má mình xúm tụm vào cậu ba của mình cười nói ríu rít, ngồi ngoài sân lấy lông gà chùi nước mắt nghe thằng Mân hối thúc.

- mày làm nhanh lên còn vào ăn bánh cậu ba mang cho nè.

- hai đứa lấy hết đi chứ thằng Quốc đâu ăn mấy thứ n-

- con ăn con ăn, ai nói con không ăn?

Chính Quốc cầm con gà sạch bong đưa cho má mình rồi nhét vào miệng luôn một cái bánh to, rồi trừng mắt nhìn hai thằng bạn đang tính lụm hết về nhà.

- Quốc xăm hình cái gì vậy?

cậu ba Mẫn ngồi bên cạnh đưa tay lật lật cánh tay kín mít hình xăm của hắn, tò mò hỏi.

- nó xăm hình con lợn đó cậu ba.

- mày mới là heo!

rồi lại quay sang chỉ cho cậu ba mấy thứ trên tay mình, nhìn chung cũng rất có bố cục và nghệ thuật đó chứ.

- đẹp ghê nhỉ, mẹ Quốc không mắng sao?

hắn ngó nghiêng một hồi mới dám nhỏ nhẹ.

- má muốn chặt luôn cánh tay này đó cậu ba.

Doãn Kì cười vui, rồi lại nhìn mấy đứa một hồi.

- mấy đứa đẹp trai lắm đó.

- em đẹp nhất phải không cậu ba?

Thái Hanh nhanh miệng chỉ vào mặt mình, còn cười tươi một cái khi cậu ba gật đầu.

trò chuyện một hồi, đa phần là thằng Mân nhiều chuyện và cậu ba đáp lời, ba đứa mới biết cậu ba hơn mình bốn tuổi, năm nay hai mươi lăm.

- thôi mấy đứa ngồi chơi, anh đi về đây.

- ơ ơ bác gái ơi cậu ba muốn đi về!!

vậy là cậu ba Mẫn ngồi ăn chung với gia đình Chính Quốc, mấy đứa nhỏ cứ tranh nhau ngồi gần cậu ba làm cậu vừa ngượng vừa cười đáng yêu.

ăn xong thì cậu ba xung phong rửa chén, mấy đứa bình thường ăn xong trốn đi chơi nay cũng chịu ngồi xuống phụ cậu ba, làm xong xuôi thì Quốc lại đưa cậu ba về. giờ nhà cậu ba ở bên kia bờ sông, vì sợ té sông nên cậu Mẫn quyết định đi bộ cho lành, vậy là Chín Quốc dắt con xe đạp đi bên cạnh cậu ba.

Quốc thầm cảm ơn hai đứa quỷ kia đã đi về từ trước, nếu không thì làm sao mà chỉ có mình mình biết nhà cậu ba được.

- à mà Quốc với hai nhóc kia cứ gọi là anh được rồi, rồi tên cũng được, không cần cứ phải cậu ba cậu ba đâu, nghe xa cách lắm.

- dạ, Kì về cẩn thận.

Quốc gãi đầu nhìn cậu ba, người gì mà nhỏ nhắn đáng yêu dữ vậy???

- ừa, Quốc cũng về cẩn thận nha.

Quốc đạp xe về té giữa sông.


------

buần anh Quốc ghê =))))))


kookgi ¦ hoa tímWhere stories live. Discover now