11'

423 68 6
                                    

chuyện của cậu ba Mẫn và thằng Quốc trong xóm này ai mà không biết chứ, người ta cũng bàn ra bàn vô quài à, má Quốc đi chợ hay ba Quốc đi làm, đi đâu cũng nghe bà con trong xóm hỏi này hỏi kia, nghe riết nhức đầu... nghe đến lùng bùng lỗ tai, má Quốc đi chợ về quăng cái giỏ xách cái bịch lên bàn, ngồi phịch xuống nhìn thằng Quốc đang sửa xe đạp mà cằn nhằn.

- bà Năm bán chuối chiên nói tao là mày dẫn bồ đi ăn mà không trả tiền.

- ủa con trả rồi mà má, má có lộn không?

- ừ đúng rồi tao lộn rồi, con bả bán cá chiên viên nói chứ không phải bả, mày dắt bồ mày đi ăn mà sao mày ăn thiếu riết vậy con?

- ơ, bồ nào?

- ơ, tao không cần biết, đây, sổ nợ đây, móc tiền ra trả cho tao nhanh lên con chó con.

- ơ, nãy con làm này làm kia quá trời rồi má miễn cho con đi.

- nè, đầu tao nè, mày lên ngồi đi, con cái nói một cãi mười là sao?

- được rồi, má mua cho mấy đứa con của má đồ ăn hạt pate gì đó mấy trăm ngàn má không tiếc, con ăn có mấy chục ngàn mà má cũng chì chiết con.

- sao bé Kỳ nó yêu mày tao cũng lạy.

- bé Kỳ nào yêu con?

- ủa chứ không phải hai đứa bây rần rần cái xóm này bữa giờ hả?

- má đừng nói nữa, người ta hết yêu con rồi.

Chính Quốc lủi thủi sửa xe tiếp, mong cái hoàn cảnh khổ tâm của mình sẽ xí xóa được mấy đồng lẻ trong sổ nợ của má.

- sao, kể má nghe coi.

- thì bé Kỳ hết yêu con rồi, má vừa lòng chưa.

- chưa, tao muốn biết lí do.

rồi Chính Quốc kể về mấy ngày trước, sau khi thơm lên má người ta xong thì bị người ta đánh giữa quán, hôm sau, hôm sau nữa cũng không thấy bóng dáng đâu, Chính Quốc chưa kịp bắt đầu cuộc yêu đã phải lấy xe đi về.

- biết đâu bé Kỳ ngại.

- nhưng mà sao bé Kỳ đi mà bé Kỳ không nói con?

- mày qua mày hỏi thằng Mân coi, hay thằng Hanh đó, coi coi tụi nó biết gì không.

- thôi, tụi nó chỉ biết cười vào mặt con trai má.

- dẫn bồ đi ăn thiếu rồi còn sợ mặt mũi bị cười nữa hả con?

- mà không sợ con má bị sang chấn tâm lý hả?

má Quốc mặt khinh khinh bỏ vào trong bếp nấu cơm, nhìn hai má con vậy thôi chứ cả cái xóm này không ai thương con mình như má Quốc đâu nha.

chiều chiều mát mát, Chính Quốc đạp xe qua cái chòi tôm của Trí Mân ngồi cho có chuyện làm, chứ ở nhà má chửi riết muốn bỏ xứ đi 6 ngày 6 đêm luôn.

- răng cái mặt mi như cái bánh tiêu chiều rứa Quốc?

- kệ tao đi.

- ra ni mần một li đi Quốc.

- mày uống rượu từ bao giờ vậy Hanh?

- mạ Trí Mân cho nớ, uống đi, nhấp một miếng là mi quên sầu.

Trí Mân cũng khệ nệ bê ra cái mâm có hai ba món đồ nhắm, nào là khô mực nướng, nào là tôm nướng, nào là càng cua rang muối.

- mẹ tao biết mày buồn nên đặc biệt làm cho mày đó Quốc.

bữa đó Quốc ăn được 1 cái càng cua, nửa con mực, hai cái đầu tôm do thằng Hanh ăn tôm không ăn đầu

mấy bạn hỏi tui có buồn không thì tui xin trả lời là tui buồn chết mẹ luôn chứ sao không buồn

- mà mi buồn cái chi rứa?

- thì hôm trước tao có lỡ miệng hun anh Kỳ một cái, mà ảnh chạy luôn rồi.

- chạy mô rứa?

- ai biết, đi đâu mấy ngày nay không trả lời trả vốn gì hết.

- ê ê nhắc mới nhớ, anh Kỳ bảo ảnh đi ra Bắc làm đám tang cho ngoại.

Quốc đá một phát lật luôn cái mâm cơm.

may mà Trí Mân với Thái Hanh nhanh tay bê đồ ăn lên hết rồi.

- tao méc ba mày mày uống rượu nha Hanh, còn mày, coi chừng tao đánh thuốc bầy tôm của mày.

- ơ ơ tau có biết cái chi mô, răng mi méc ba tau? mi có còn là con người không hỉ?

- nè nè nha, mày làm như thế là cái xóm này không có tôm ăn đâu.

- hoặc là tao chôn hai đứa bây trong vườn nhà tao.

- thôi bạn hiền, mai anh Kỳ về đó, lỡ anh Kỳ không thấy tụi tao sẽ buồn lắm.

- VẬY THÌ CHO TAO MỘT LÍ DO ĐỂ TIẾP TỤC LÀM BẠN VỚI TỤI MÀY ĐI?!

- ni, cho mi cái đầu tôm ni.

- ê ê đừng có đánh nóoooooooooooooooooo

- má nó thả tao raaaaaaaaaaaa

- chạy đi mày còn cười cái gì hả Hanhhhhhhhh

- aaaaaaaaaaaaaa cứu con mạ ơiiiiiiiiiiiii

vậy thôi, chuyện là bé Kỳ đi gấp quá, đi ngay trong đêm, chả kịp nhắn cho Quốc một tiếng. ba Thái Hanh biết chuyện gia đình cậu ba, Thái Hanh nghe lỏm nên biết chuyện, kể cho Trí Mân nghe, Trí Mân cũng biết chuyện, nhưng cuối cùng thì cả hai đứa đều quên mất phải nói cho Chính Quốc biết.

tình yêu tuổi trẻ này nọ lọ chai ấy mà, phải có lúc này lúc kia chứ




kookgi ¦ hoa tímWhere stories live. Discover now