Chương 48: Buông bỏ

859 36 0
                                    

Tang lễ của Dư Bất Trì cử hành vào cuối tuần, Dư Dạng là con cả phải về thành phố B. Công việc trong tay Ôn Dụ không tính là bận, cộng thêm trạng thái của anh hai hôm nay không tốt lắm lại thêm thái độ của Hứa Thanh Như đối với anh, nên cô quyết định quay về cùng Dư Dạng.

Dư Dạng thu dọn đồ xong, Ôn Dụ mở vali cũng thu dọn đồ vào.

"Em phải đi công tác sao?"

Ôn Dụ lắc đầu: "Em đi thành phố B với anh."

"Không được." Dư Dạng bác bỏ cô.

Ôn Dụ nhíu mày: "Rất lâu rồi em cũng chưa về, hơn nữa ba em cũng ở đó, em về đúng lúc có thể thăm ông ấy."

Dư Dạng vẫn không buông tha, kiên quyết nói: "Em ở lại đây đi, một mình anh về."

Ôn Dụ nói rất nhiều với anh nhưng một chữ anh cũng không nghe. Ôn Dụ giả vờ rất tức giận, ném quần áo vào trong vali, đứng dậy bĩu môi rồi quay đầu rời khỏi phòng ngủ chính.

Thực ra cô không giận lắm, chỉ là muốn để Dư Dạng lại đây dỗ mình, bản thân cho anh cái bậc thang đi xuống, như vậy cô liền thuận lý thành chương quay về cùng anh.

Đợi cô ngồi lên sofa, đợi người bên trong đi ra dỗ mình, đợi hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Ôn Dụ cắn răng quay đầu lại, nhưng phát hiện cửa phòng ngủ đang mở, người đằng sau ngay cả bóng dáng cũng không có.

Lại nhìn thời gian, đã qua mười phút nhưng anh vẫn chưa ra.

Điều này trực tiếp đụng đến vảy ngược của cô, thật sự có hơi giận anh, nhưng vẫn kiềm chế tính khí đợi thêm mấy phút.

Vẫn không có động tĩnh nào.

Có yêu hay không!

Ôn Dụ đứng dậy quay đầu đi vào phòng ngủ phụ, lại khoá trái cửa.

Ôn Dụ nằm trên giường cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Đợi đến lúc cô có chút buồn ngủ thì nghe thấy âm thanh mở cửa ở bên ngoài, cô hơi híp mắt, tinh thần lại quay về một chút.

Người ngoài cửa vặn tay nắm cửa mấy lần, có lẽ không ngờ cô sẽ khoá trái cửa, vặn vài cái nữa mới khôi phục yên lặng.

Khoé môi Ôn Dụ cong lên: Bỏ đi, không giận đầu gỗ.

...........

Hôm nay thời tiết ở thành phố B rất tốt, ra khỏi sân bay có thể nhìn thấy được sự thay đổi rõ ràng. Sau bảy năm, nơi này đã rất khác so với trước đây, nhưng một số toà nhà cao tầng mang tính biểu tượng vẫn không thay đổi.

Bao năm chưa quay về, tất cả chỉ là cảnh còn người mất.

Tang lễ vào buổi sáng, Dư Dạng nhìn đồng hồ rồi duỗi tay định chuẩn bị đón xe thì xe của Dư Lâm lái qua đứng ở bên cạnh anh. Dư Lâm không xuống xe, ngón tay chỉ chỉ đằng sau: "Lên xe."

Dư Dạng đặt vali nhỏ trong tay vào bên trong rồi kéo cửa ghế phó lái ra ngồi vào.

Khoé mắt Dư Lâm có hơi sưng, lúc mở miệng ngay cả giọng cũng có hơi khàn khàn: "Tối nay ở trong nhà đi."

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳWhere stories live. Discover now