Chương 13: Phạt đứng

664 31 1
                                    

Ôn Dụ trở về rất muộn, Ôn Từ Thụ đứng ở dưới lầu chung cư đợi cô, nhìn thấy bóng dáng cô thì bước lên cầm ba lô giúp cô, quan tâm hỏi: "Sao hôm nay lại về muộn vậy, là trường học có chuyện gì sao?"

Ôn Dụ lắc đầu, cô cầm ba lô lại, cũng không trả lời với lời nói của Ôn Từ Thụ. Ông không biết phải nói gì, lại sợ nói sai cô tức giận nên yên lặng không nói nữa.

Từ khi Châu Dung biết Ôn Từ Thụ về nước lại càng không nói lời tốt đẹp nào với Ôn Dụ, nóng lòng muốn cô nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà mình.

Cô vừa về đã nghe thấy Châu Dung ngồi trên sofa nói: "Nhỏ sống ở đây xem như nhà, lớn cũng theo đó mà góp vui. Ở khách sạn còn phải thu tiền, ở nhà tôi giống như nhà mình vậy, còn phải hầu hạ nó."

Ôn Từ Thụ nhìn Châu Dung nhưng ánh mắt dừng trên người con gái. Mặc dù ông ở đây nhưng Châu Dung nói chuyện đầy mỉa mai, lúc ông không ở đây há chẳng phải càng khó nghe hơn sao, ánh mắt ông nhìn về phía Ôn Dụ đầy sự đau lòng.

"Có ba tất có con gái." Châu Dung đã quen nói không chút kiềm chế: "Cha nào con nấy, câu này thật sự không sai tí nào."

Ôn Dụ đã quen với sự châm chọc khiêu khích của bà ta, vốn dĩ không định chấp nhặt nhưng những lời này của bà ta nhằm vào Ôn Từ Thụ, cô duỗi tay quăng ba lô xuống, phát ra một tiếng vang, chỉ vào Châu Dung nói: "Bà bớt ở đây cậy mình nhiều tuổi mà xem mọi người là quả hồng mềm đi."

Châu Dung sững sờ, bà ta không thể tin được người trước mặt là Ôn Dụ bảo sao nghe vậy cũng không cãi lại, "Mày! Mày điên rồi! Mày lại nói chuyện với người lớn như vậy, một đứa con nít ranh mà dám giẫm lên mặt mũi tao, tao không sống nữa, tao không sống nữa!"

Một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ là trò quen của Châu Dung, Ôn Vân Thư vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp. Nước mắt của Châu Dung nói đến là đến, thuận thế ngồi dưới đất gào thét. Những căn nhà cũ ở đây đều cách âm không tốt, tiếng Châu Dung khóc lóc ầm ĩ hàng xóm đều nghe thấy. Người khác không biết ngọn nguồn chuyện đều sẽ cho rằng người ta ức hiếp bà ta.

Nếu gặp một người già không nói lý, bạn căn bản không có cách nào. Ôn Từ Thụ vỗ vỗ vai Ôn Dụ, ông chỉ có thể chắn Ôn Dụ trước: "Ưu Ưu, con về thu dọn đồ đạc trước đi, nghe lời."

Ôn Dụ trở về phòng mặc kệ Châu Dung. Cách cánh cửa, cô nghe thấy ba mình không hề có mặt mũi mà xin lỗi Châu Dung. Nước mắt không cam tâm mà chảy xuống, lại dùng lực lau đi giống như ghét bỏ bản thân không có bản lĩnh. Trong lòng nói, có phải bản thân quá kích động rồi không, cô rõ ràng không phải là người dễ kích động, sao lần này...

Từ khi ở đây đến giờ, Ôn Dụ chưa từng chủ động mua đồ gì cho mình, cô thu dọn đồ rất đơn giản, một cái vali cộng thêm cái ba lô là đã dọn xong tất cả.

Châu Dung được hai chị em Ôn Từ Thụ dỗ dành, nhìn thấy Ôn Dụ đi ra lại tức giận khóc to lên. Ôn Từ Thụ thấy cô thu dọn đồ xong, nhìn Ôn Vân Thư: "Em dẫn Ưu Ưu ở khách sạn mấy ngày trước."

Ôn Vân Thư không đồng ý chút nào nhưng Châu Dung cứ ầm ĩ như vậy, bà ấy cũng không có cách nào, đành phải gật đầu đồng ý: "Vậy chị đưa hai người đi."

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ