Chương 38: Thích

1K 36 1
                                    

Nghe ý của Lâm Nam Vũ thì cô ấy không để ý đến chuyện của Dư Dạng lắm, vẫn bình tĩnh thoải mái như thường.

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" Lâm Nam Vũ nhận ra: "Má Ôn Dụ, đừng nói cậu vẫn còn tưởng tớ thích Dư Dạng nha."

Ôn Dụ: "....... Không có."

Chỉ là cô cảm thấy ở trước mặt cô ấy nói về Dư Dạng quá nhiều sợ cô ấy ít nhiều gì sẽ không thoải mái, dù sao đây cũng là chàng trai Lâm Nam Vũ đã từng theo đuổi.

Lâm Nam Vũ không để ý gì, cô ấy nói: "Hồi đó tớ học Nhị Trung, ba tớ luôn ép tớ đi theo con đường mà ông ấy đã định sẵn. Tớ nào có phải cô gái yên tĩnh, ở nhà trẻ đã xưng bá một phương, tiểu học đã dám trốn học, cấp hai thì không mặc đồng phục, đến cấp 3 lại càng phản nghịch hơn. Tớ theo đuổi Dư Dạng chỉ để chọc giận ba tớ thôi."

"Nhưng nói thật, tớ quả thực từng thích cậu ấy." Lâm Nam Vũ thẳng thắn vô cùng: "Cậu ấy ở Nhị Trung quả thực là thiếu nhiên có dáng vẻ không ai bì nổi, Lâm Nam Vũ tớ muốn tìm một người đàn ông có thể khiến tớ bội phục."

"Chỉ là sau khi đến trường Trung học phụ thuộc, không biết dây thần kinh nào của cậu ấy bị chạm mà không còn dáng vẻ như hồi đó nữa, tớ chịu không nổi nên cũng không có cảm giác gì với cậu ấy nữa. Vả lại, cậu tưởng là đóng phim sao, ai mà ngốc thích một người bảy tám năm."

Ôn Dụ mím môi, không dám nói lời nào, cô là đứa ngốc trong miệng Lâm Nam Vũ.

"Nhưng mà chị em này."

Lâm Nam Vũ cong môi, nhìn cô chằm chằm trong màn hình: "Cậu nói xem khoảng thời gian cậu ấy đến trường Trung học phụ thuộc thay đổi nhiều như vậy, sẽ không là vì cậu chứ?"

Ôn Dụ không suy nghĩ kỹ đã phản bác cô ấy: "Sao có thể."

"Hồi đó anh ấy có thể xem mình là bạn, nhưng cái này không phải là thích, nếu không thì tại sao..."

Đi dứt khoát như vậy, ngay cả từ chối cũng không muốn nói nhiều hơn một chữ.

Chỉ là thời gian đã thay đổi, cô đã không còn quan tâm hồi đó ai nợ ai cái gì, quan tâm hiện tại và không lo lắng tương lai là năng lực bẩm sinh của cô.

Lâm Nam Vũ thở dài: "Cũng phải, Dư Dạng cái người này nói ra ba phần, bảy phần còn lại giữ lại trong lòng, không ai có thể mò được trong lòng cậu ấy suy nghĩ cái gì."

...

Sau khi Khương Tinh tìm được công việc, mấy hôm nay bắt đầu đi sớm về muộn, thậm chí có lúc không về căn hộ, một hai lần Ôn Dụ không hỏi, số lần nhiều hơn cô mới phát hiện không đúng.

Nửa đêm Ôn Dụ đi WC nghe thấy tiếng cửa, phản ứng đầu tiên cô tưởng có trộm đột nhập bèn cầm cái cây thông bồn cầu lên mới nghĩ tới Khương Tinh chưa về.

Ôn Dụ kéo cửa phòng ngủ ra, Khương Tinh lén lút vào nhà bị doạ nhảy dựng lên, xém chút nữa là ngã sấp xuống. Cô ấy vịn tủ giày, nói với Ôn Dụ: "Ôn Ôn cậu làm tớ sợ muốn chết, sao còn chưa đi ngủ?"

Ôn Dụ giơ cái cây thông bồn cầu nói: "Cậu đi đâu vậy?"

Khương Tinh thấy ánh mắt hận không thể nuốt cô một cái kia, bỗng chốc hoảng sợ, ấp úng nói: "Tớ, tớ làm việc mà, có thể đi đâu chứ."

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳWhere stories live. Discover now