Chương 6: Thiếu niên

941 38 0
                                    

Ôn Dụ về nhà vào thứ 6, vừa vào cửa đã nghe thấy Châu Dung quái gở, cô không thích một mình mình ở đây, nhất là thứ 6 hoặc những ngày nghỉ khác.

Dù sao cũng là vì thứ 7, chủ nhật Ôn Vân Thư cũng phải đi làm, hiếm khi được nghỉ vào cuối tuần. Trình Hoài Sâm cũng ở tiệm net, có lúc thậm chí vào buổi tối cũng không ở nhà, trong nhà chỉ có hai người bọn cô.

Bà ta không thích Ôn Dụ, Ôn Dụ cũng lười quan tâm đến bà ta. Cô biết rõ bây giờ bản thân mình đang ăn nhờ ở đậu, cho nên những lời Châu Dung nói cô không muốn để bụng, so đo.

Sau khi Ôn Dụ về liền tránh vào trong phòng đeo tai nghe giải đề, mặc cho Châu Dung làm gì ở bên ngoài, bản thân đeo tai nghe coi như không nghe thấy.

Cô giải đề quên cả thời gian, Ôn Vân Thư đã làm xong cơm la to vào phòng ngủ Ôn Dụ: "Tiểu Dụ ăn cơm."

Sau khi kêu hai tiếng không có người trả lời, Châu Dung bĩu môi: "Tưởng mình là đại tiểu thư con nhà quyền quý chắc, nấu cơm xong gọi cũng gọi rồi mà còn không ra, còn phải hầu hạ nó hay sao."

Ôn Vân Thư nhìn Châu Dung, đặt chén đĩa xuống bàn cơm, đi qua gõ gõ cửa phòng Ôn Dụ rồi đẩy cửa đi vào.

Thấy Ôn Dụ đang cúi đầu suy nghĩ một đống đề cương trong tay, gương mặt bà ấy ôn hoà xuống, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ôn Dụ, "Tiểu Dụ, ăn cơm."

Ôn Dụ quay đầu lại thấy Ôn Vân Thư, tháo tai nghe xuống: "Bác, cháu xin lỗi, ban nãy cháu thất thần."

"Nói xin lỗi cái gì, cháu học hành nghiêm túc bác còn vui nữa là." Ôn Vân Thư kéo tay cô nói: "Nếu năm đó anh họ cháu có một nửa nghiêm túc của cháu thôi thì bác cũng bớt lo lắng, rửa tay trước rồi ăn cơm thôi."

Châu Dung vẫn luôn không để ý Ôn Dụ, mãi đến khi Trình Hoài Sâm gọi điện thoại nói muốn về nhà ăn cơm, để lại chút đồ ăn cho anh ấy, lúc này bà ta mới dời ánh mắt về phía cánh gà của Ôn Vân Thư làm.

"Cả ngày ăn cơm của nhà mình, ăn ăn ăn đừng ăn nữa." Châu Dung đi vào phòng bếp cầm cái đĩa lại, dùng đôi đũa lựa đầy cái đĩa cánh gà, còn thừa lại hai miếng.

Ôn Vân Thư nhíu mày: "Có mỗi mình nó có thể ăn hết đĩa cánh gà sao, mẹ đừng quá đáng, người khác còn chưa ăn cơm nữa."

"Tôi quá đáng chỗ nào, cô cũng biết Hoài Sâm là con trai cô, người khác là người khác. Tôi thương cháu trai để tương lai cháu trai tôi hiếu kính tôi. Cả ngày cô chỉ nuôi con gái cho em trai cô, tương lai nó đi ra ngoài, mặc cô sống chết đấy."

Từ trước đến nay Châu Dung nói chuyện chẳng phân biệt nơi chốn, cũng không tránh người. Ôn Vân Thư cãi nhau vài câu với bà ta, cuối cùng Châu Dung ném đũa, đen mặt bưng đĩa cánh gà đi. Nhưng bà ta nào chịu để bản thân bị đói, để cánh gà vào trong nồi đậy nắp lại, quay lại gắp đồ ăn vào chén mình rồi bưng về phòng mình ăn.

Ôn Dụ không biết nên nói gì, cúi đầu chọc chọc cơm trong chén, mãi đến khi Ôn Vân Thư gắp hai miếng cánh gà còn lại trong đĩa vào trong chén cô, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Vân Thư lần nữa.

"Ăn đi, đừng quan tâm bà ấy." Ôn Vân Thư vỗ vỗ lưng cô nói.

Ôn Dụ gật gật đầu, cô chưa bao giờ cáu kỉnh với Châu Dung còn có một nguyên nhân, cô không muốn để bác mình khó xử vì mình, lại càng không muốn sau này bản thân không ở đây nữa, quan hệ mẹ chồng con dâu của hai người họ vẫn cứng ngắc như vậy.

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳWhere stories live. Discover now