Chương 53: Bất ngờ

749 37 2
                                    

Sau hôm đó, Lâm Tiệt lén thêm Wechat của Dư Dạng. Chớp mấy đã qua mấy ngày, tâm trạng Lâm Triệt khá tốt, cũng không nhắc chuyện của cậu ấy trước mặt cô nữa.

Lâm Chi tưởng Ôn Dụ khuyên bảo riêng hữu ích, trong lòng cũng vui vẻ nhưng Ôn Từ Thụ lại có hơi âu sầu. Có lúc Ôn dụ nói chuyện với ông ông cũng xuất thần, đợi nói xong mới phản ứng lại.

Không chỉ có thế, không biết Dư Dạng đang bận cái gì mà hai hôm nay cũng không gặp cô, trong lòng cô rầu rĩ không thoải mái.

Lúc ăn cơm tối, Lâm Triệt vừa ăn vừa nói: "Chú Ôn, cuối tuần chú có nghỉ không ạ?"

Ôn Từ Thụ "hả" một tiếng, hoàn hồn nói: "Có nghỉ, hôm đó có chuyện gì sao con?"

Lâm Triệt lắc đầu, gắp đồ ăn cho ông nói: "Không ạ, là có một người bạn, cuối tuần anh ấy đến nhà mình. Nghe nói chú thích chơi cờ vây nên muốn tìm chú xin chỉ bảo mấy bài. Nếu chú không nghỉ thì con bảo anh ấy tuần sau quay lại."

Bình thường thời gian rảnh của Ôn Từ Thụ đều chơi cờ phẩm trà, vừa nghe thấy có người muốn học cờ vây với mình bỗng chốc có hứng thú: "Được chứ, con bảo cậu ấy cứ đến là được, đến lúc đó bảo mẹ con chuẩn bị cơm nước, chú không đi đâu cả."

"Ba, ba thật sự biết chơi cờ hả?" Cô chỉ nhớ hồi nhỏ Ôn Từ Thụ thường xuyên tìm ông cụ bên cạnh nhà đánh cờ, chỉ là kỹ năng đánh cờ thảm không chịu nổi.

Thật sự mà nói chỉ thuộc về kiểu vừa là gu vừa là thích chơi.

Lời này khiến Ôn Từ Thụ mất hứng, buông đũa xuống như là muốn chứng minh kỹ năng đánh cờ của mình vậy: "Ba con năm đó là cao thủ chơi cờ đấy, con không tin hai ba con mình đánh một ván."

"Bỏ đi ạ." Ôn Dụ nói: "Con không hiểu mấy cái này, con nhận thua."

Cho dù có hiểu cô cũng không thể thắng ba cô, nếu không đêm nay hai cha con bọn họ ai cũng muốn ngủ nhưng ông tuyệt đối phải lôi kéo mình vĩnh viễn sánh cùng thiên địa* mới được.

(*Ý chỉ thời gian dài đằng đẵng.)

Ngày mốt chính là cuối tuần, Ôn Dụ đã bốn ngày không gặp bạn trai mình nên tối thứ bảy gọi video cho anh.

"Nhớ anh hả?" Dư Dạng hỏi.

Ôn Dụ nhìn anh chằm chằm, người ta nói đàn ông qua cảm giác mới mẻ sẽ vô tình cố ý xa cách. Nghĩ đến tình trạng mấy hôm nay của Dư Dạng rất khó để cô không nghĩ nhiều.

"Có phải anh..."

Dư Dạng thấy cô có hơi không vui cũng biết mấy hôm nay anh có chuyện bận, không đi tìm cô. Nghe cô nói được một nửa bèn lấp kín toàn bộ đường phần sau: "Rất yêu em, không chia tay, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ."

"........"

"Ngốc." Dư Dạng dở khóc dở cười, anh nói: "Anh đã nói có chuyện gì cũng không giấu em, hai hôm nay em sẽ biết. Nay ngủ sớm một chút, mai anh đi tìm em."

Ôn Dụ nói: "Vậy anh nói rồi đấy, gạt em hậu quả tự chịu."

"Ừm, chắc chắn đi." Anh cười có ý khác.

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳDove le storie prendono vita. Scoprilo ora