Chương 17

347 31 0
                                    

LƯU Ý XIN HÃY ĐỌC QUA: mình thích bộ đồng nhân này muốn lưu về đọc offline. Nên mình tải chuyện trên trang wordpess của Team Cục Đá về đây. Các bạn muốn đọc chuẩn thì xin đọc ở trang wordpess của Team Cục Đá. Đường link mình để ở trên ý. Mình không biết liên hệ Team Cục Đá kiểu gì để xin tải về đọc offline. Nếu Team Cục Đá yêu cầu mình xoá chuyện thì mình sẵn sàng xoá, không phản đối gì.

Một nhà Cullen cứ thế, ngoại trừ Armand thường xuyên doạ Edward chạy mất dép ra, thì mọi thứ đều rất bình yên.

Hôm nay lại là một ngày đi săn của Cullen, cái khác duy nhất là, một tên chay mặn đều ăn được Armand. Khẩu vị nhà Cullen mỗi người mỗi khác, Carlisle thích máu của động vật ăn cỏ, mà Edward lại thích động vật ăn thịt hung hãn hơn. Đương nhiên, Armand cái gì cũng thích!

Sau khi chọn xong con mồi thì cả nhà bắt đầu tách ra hành động, Sesshoumaru hiển nhiên ở cạnh Carlisle, hắn thích khoảng thời gian săn bắn bên cạnh Carlisle. Đương nhiên, yêu lực ổn định hơn thì càng tốt.

Carlisle trong lúc đi săn khác thường ngày rất nhiều, ngày thường hầu như lúc nào y cũng treo nụ cười trên mặt, hơi thở lại dịu dàng. Mà khi đuổi theo con mồi loại toát ra hơi thở xâm lược sắc bén, loại bất đồng này làm Sesshoumaru kích động, có loại cảm giác kỳ phùng địch thủ!

Trong rừng, một đàn linh dương nhỏ bị rượt chạy tứ tung, Carlisle theo sát một con, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, Sesshomaru đệ nhất yêu giới cũng không thua kém, hai người bắt đầu một cuộc rượt đuổi không quan tâm thắng bại nơi rừng sâu.

Kể từ khi Sesshoumaru đến cái thế giới này, ma lực trong người hắn lúc có lúc không, yêu văn trên trán và màu tóc chính là biểu hiện rõ ràng nhất.

Kể từ cái lần sử dụng yêu lực kia, hắn cũng không có dùng qua lần nào nữa, cho nên yêu lực trong cơ thể có thể nói là căng tràn. Lúc mới đến, yêu lực của hắn khôi phục rất nhanh, nhưng bởi vì hạn chế của nó đối với người đến từ bên ngoài, nên yêu lực càng ngày hạn chế càng mạnh, sau khi sử dụng khôi phục khá lâu.

Carlisle lúc này đã bắt được con mồi của mình, quay đầu phát hiện Sesshoumaru vốn đang đuổi theo mình lại ngẩn ra nhìn mái tóc của hắn. Mái tóc bạc trắng chói mắt, được ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên, loang lổ những đốm sáng khiến Sesshoumaru tựa như một tinh linh.

Carlisle chậm rãi, cẩn thận đến gần, cứ như sợ phá hỏng cảnh đẹp này. Y chỉ cần nghĩ đến việc con người ưu tú xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn này thuộc về mình, tim liền nhũn ra, cơ thể như được tình yêu rót đầy.

Cảnh giác ngẩng đầu, tính lực của khuyển bình thường đã rất nhạy, đừng nói đến một đại yêu. Nhưng khi Sesshoumaru phát hiện người đến là Carlisle, ánh mắt sắc bén liền dịu đi, quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước kể từ đêm hôm ấy, hắn cũng đã gom Carlisle vào danh sách vật sở hữu của bản thân. Thái độ đối xử với người nhà hiển nhiên phải ấm áp như xuân về chứ.

“Da của quỷ hút máu đều thế này sao?” Nhìn làn da sáng lóng lánh như thuỷ tinh đo được ánh mặt trời chiếu lên của Carlisle. Sesshoumaru vừa chọt chọt xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo của y vừa hỏi.

[Inuyasha + Twilight] Thì Ra Là Khuyển (Edit Gốc By Team Cục Đá)Where stories live. Discover now