Chương 5

542 55 0
                                    

LƯU Ý XIN HÃY ĐỌC QUA: mình thích bộ đồng nhân này muốn lưu về đọc offline. Nên mình tải chuyện trên trang wordpess của Team Cục Đá về đây. Các bạn muốn đọc chuẩn thì xin đọc ở trang wordpess của Team Cục Đá. Đường link mình để ở trên ý. Mình không biết liên hệ Team Cục Đá kiểu gì để xin tải về đọc offline. Nếu Team Cục Đá yêu cầu mình xoá chuyện thì mình sẵn sàng xoá, không phản đối gì.

Khi Sesshomaru tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng yên tĩnh, chỉ có đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng yếu ớt, từ trong rừng rậm ngoài kia phát ra tiếng kêu bén nhọn của những con diều đêm.

Hắn nhớ đến những việc đã xảy ra ở khu bảo tồn Ấn Độ Quileute vào buổi chiều. Hắn thử một lần, quả nhiên, yêu lực lại biến mất. Hắn nắm bàn tay, cảm thấy không quen, cái ống khác lạ trên tay trái in sâu trong mắt, chất lỏng màu đỏ bên trong chắc là máu, và vẫn còn một chút đang chảy xuống từ bình bên trên. Vừa nghĩ đến máu của người khác truyền vào cơ thể hắn, Sesshomaru nhíu mày. Hắn giật kim tiêm ra, cũng mặc kệ vết thương mới trên tay đang chảy máu.

Bộ quần áo mặc buổi sáng đã hỏng, quần áo trên người đã được đổi sang loại đồ mặc ở nhà thoải mái dễ chịu, Sesshomaru nhíu mày, không biết nên đối mặt với việc lại một lần nữa bị người khác nhìn thấy hết như thế nào, cho nên cứ mặc kệ đi.

Mở cửa phòng, đèn phòng khách dưới tầng để sáng trưng. Hắn vịn tay cầm của cầu thang, bước xuống, vết thương trên bả vai nhói một chút, lông mày nhíu chặt rồi giãn ra, vết thương đã đỡ hơn chút. Dù sao cũng là yêu tộc, cho dù yêu lực tạm thời biến mất, sức khôi phục cơ thể vẫn không mất.

Carlisle làm xong bữa tối dễ tiêu hóa cho Sesshomaru từ lúc chạng vạng, một mực chờ hắn tỉnh, nhưng đến tân nửa đêm cũng không thấy tỉnh. Y qua nhìn vài lần, Sesshomaru đều đang ngủ say, không quá yên tâm, y lại kiểm tra tổng quát Sesshomaru một lần nữa, xác định không có vấn đề khác, hắn mới ngồi phòng khách chờ Sesshomaru tỉnh lại.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Carlisle quay đầu lại, nhìn thấy Sesshomaru đi tới, mái tóc xõa bung, mái tóc bạc bây giờ một nửa đã hóa đen, nếu không biết tóc đó là tự biến đổi, Carlisle chắc chắn sẽ nghĩ Sesshomaru là một thanh niên  phản nghịch nhuộm tóc thành như vậy.

“Đói, ăn.” Sesshomaru nói với Carlisle đang ngồi ở sofa, ngữ khí tự nhiên chỉ đối với người gần gũi.

“À, đồ ăn trong bếp, tôi giúp cậu hâm nóng lại. Tôi làm cháo, dễ tiêu hóa. Là bác sĩ, tôi nghĩ đây là món phù hợp với cậu bây giờ nhất.” Carlisle cười nhẹ, giọng điệu sủng nịnh. Tuy người kia cũng là nam, nhưng y vẫn luôn vô thức chiều chuộng hắn. Có lẽ vì cách hành sử ngây ngô của người kia khiến y bỏ qua việc này.

Sesshomaru đồng ý, ngồi vào chỗ Carlisle vừa ngồi, trên tivi đang chiếu một bộ phim điện ảnh, một người đàn ông răng nanh rất dài, ôm một người phụ nữ đã ngất khóc thút thít, hai lỗ sâu trên cổ người phụ nữ vẫn còn đang chảy máu. Sesshomaru nhìn, bất giác nhíu mày, thật bẩn. Cắn cũng đã cắn, khóc cái con khỉ, vậy không bằng đi nâng cao sức mạnh.

[Inuyasha + Twilight] Thì Ra Là Khuyển (Edit Gốc By Team Cục Đá)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang