Chương 6

498 56 1
                                    

LƯU Ý XIN HÃY ĐỌC QUA: mình thích bộ đồng nhân này muốn lưu về đọc offline. Nên mình tải chuyện trên trang wordpess của Team Cục Đá về đây. Các bạn muốn đọc chuẩn thì xin đọc ở trang wordpess của Team Cục Đá. Đường link mình để ở trên ý. Mình không biết liên hệ Team Cục Đá kiểu gì để xin tải về đọc offline. Nếu Team Cục Đá yêu cầu mình xoá chuyện thì mình sẵn sàng xoá, không phản đối gì.

Ngủ một giấc đến bình minh, cảm giác mệt mỏi vì mất máu quá nhiều sau một đêm nghỉ ngơi đã hết, nhưng mà yêu lực lại lúc có lúc không. Sesshomaru không biết đối mặt với chuyện này thế nào nữa. Quy tắc của thế giới này thật điên rồ!

Sesshomaru mặc quần áo xong. Đồ lúc trước không biết bị Carlisle thu dọn để ở đâu, hắn luôn cảm thấy quần áo thế giới này không tiện chút nào hết.

Mùi cơm canh từ dưới tầng truyền lên, rất hấp dẫn. Carlisle là quỷ hút máu, từ lâu đã mất đi vị giác, nhưng cơm của y thì không tồi tẹo nào. Sesshomaru nghĩ thầm, tâm trạng vui vẻ, chuẩn bị xuống nhà ăn cơm.

Carlisle nhớ Sesshomaru toàn ăn đồ Nhật, lần này y muốn làm đồ Tây, cải thiện khẩu vị. Vì vậy, từ sáng sớm y đã lái xe đến siêu thị, chọn mua nguyên liệu mới nhất, chuẩn bị trổ tài.

Edward nhìn Carlisle bận rộn từ sáng sớm, ban đầu chịu không nổi, đến bây giờ thì chết lặng. Cậu cảm thấy, năng lực chịu đựng của cậu đã được rèn luyện rất nhiều, sau này Carlisle có làm chuyện gì, cậu chắc chắn không giật mình.

“Cậu tỉnh rồi, vừa lúc cơm chín, mau ăn đi, nếm thử xem có khác với đồ ăn ở quê hương cậu không?” Carlisle vừa thấy Sesshomaru xuống tầng, thay hắn kéo ghế ra, nói.

Sesshomaru hơi không chịu được dáng vẻ thân sĩ chu đáo này của Carlisle, là một người đàn ông cao 1m88, được chăm sóc như vậy, cảm giác này … rất vi diệu.

Đồ ăn thơm ngon, so với lúc đầu Sesshomaru còn không quen dùng dao nĩa, thì bây giờ hắn đã nắm rõ các lễ nghi bàn ăn phương Tây. Nếu không phải ngoại hình hắn đậm nét phương Đông, có lẽ tất cả những người gặp hắn đều nghĩ hắn vẫn luôn sống ở đây.

Ba người dùng bữa được một lúc, Edwatrd đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn ra ngoài. Carlisle và Sesshomaru không rõ, nhưng đều dừng lại, nhìn Edward.

“Có người đến, hai người, là người Quileuet. Well, chắc là tới xin lỗi.” Một lát sau, Edward quay lại nói với hai người, có hơi không tin được, dường như vừa nghe được thứ gì đó rất thú vị, không biết có nên nói cho Carlisle hay không.

Sesshomaru vẫn luôn hứng thú với năng lực đọc tâm của Edward, thời gian đầu mới tới chỗ này còn cảm nhận được một loại năng lực nhìn trộm chắc là bắt nguồn từ cậu ta. Một năng lực đặc biệt.

Đang nói chuyện thì người đã tới trước cửa biệt thự, thật là Black (Tác giả: Chợt phát hiện tên thủ lĩnh người sói là William Black, những chương trước sẽ không thay đổi, nhưng từ giờ sẽ gọi hắn là Black, nhưng mà cảm giác gọi Paul êm tai hơn!)  <<Editor: Thảo nào tui nhớ cha ông Billy gọi là William, mà trong đây bà tác giả cứ gọi Paul, edit hoang mang quá trời…>> và Billy. Black vẫn mặc quần áo trước đó, không biết có phải ảo giác không, nhưng cơ thể hắn hình như cường tráng hơn. Khách đã đến cổng cũng không thể để họ chờ, cho dù không thích mùi người sói trên người Black, Edward vẫn phải đứng dậy chào đón họ.

[Inuyasha + Twilight] Thì Ra Là Khuyển (Edit Gốc By Team Cục Đá)Where stories live. Discover now