Vỡ nát

17.6K 1K 164
                                    

[Pete]

Tôi yêu Vegas.

Nhưng tôi sợ điều đó.

Cổ tay đã tự do nhưng vẫn nặng và đau như thế xiềng xích vẫn còn ở đấy. Tôi cố di chuyển tay của mình nhưng cứ như phải dùng đến sức lực toàn thân mới có thể kéo bát mì lại gần hơn.

Mùi thơm quen thuộc chờn vờn quanh mũi, tôi cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cho vào miệng.

Đó là lúc nỗi đau đớn và nhớ nhung trong tôi trào lên như sóng lũ. Để chạy thoát, tôi đã dùng xích đập vào đầu Vegas. Hắn nằm gục dưới sàn, một bên má vẫn còn sưng do cú tát của ba, đỉnh đầu rỉ máu do cú tấn công đột ngột của tôi. Lúc ấy, trái tim tôi gào lên đau đớn, nó muốn tôi đỡ Vegas dậy, băng bó cho hắn, chăm sóc cho hắn và không bao giờ rời xa hắn nữa, nhưng lý trí chết tiệt đã bắt tôi làm ngược lại.

Giờ tôi ở đây, Chính gia, an toàn giữa các bức tường, ăn món mì khoái khẩu quen thuộc nhưng với trái tim rỉ máu đau thương.

Tôi đã gặp, đã tiếp xúc, đã chịu đựng, đã đau đớn và đã yêu.

Vegas- cậu con trai Cả của Thứ gia gia tộc Theerapanyakul.

Chúng tôi vốn dĩ chỉ tồn tại mối quan hệ vệ sĩ- cậu chủ, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nhiệm vụ theo dõi của tôi thất bại. Tôi đã sẵn sàng cho sự tra tấn và cái chết, nhưng không hề sẵn sàng cho việc bước chân vào cuộc đời Vegas.

Hắn là một kẻ tâm thần phân liệt, điều đó đúng. Và tôi đã thấy toàn bộ con người hắn.

Bên cạnh vẻ gai góc và tàn độc, tôi nhìn thấy một Vegas bất lực trước ba của mình, nhìn thấy những giọt nước mắt tổn thương của hắn khi bé nhím mất. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng, Vegas cũng chỉ là một cậu con trai hai mươi tuổi, hắn ác liệt hơn các cậu chủ Chính gia vì hắn phải trưởng thành trong bạo lực gia đình và phải gồng mình lên bảo vệ em trai.

Góc khuất ấy khiến tôi thương hắn, nhưng thêm sự mãnh liệt trong tình cảm đã khiến tôi yêu. Tôi không thể quên bát mì đầu tiên hắn nấu cho tôi, những lúc chúng tôi yên bình ở cạnh nhau, hắn làm việc tôi đọc sách, và cả cái đêm chúng tôi quấn lấy nhau trong ham muốn tình dục. Vegas đã dẫn dắt tôi, đã kéo ra phần đen tối mà tôi chưa từng bộc lộ với bất cứ ai. Giữa căn phòng chỉ có hai màu hồng và xanh, tôi trao toàn bộ 'tôi' cho Vegas.

Thân thể. Dục vọng. Rung động.

Nhưng thực tế giống như một cú tát đau đớn. Chúng tôi không thể bước qua giới hạn một cách dễ dàng. Điểm khởi đầu của chúng tôi đã là sai, cậu chủ và vệ sĩ, Thứ gia và Chính gia. Vegas hành hạ tôi rồi lại yêu thương tôi, dù là hành động nào, nó đều không phù hợp.

Chúng tôi chỉ đơn giản là... không thể.

Miếng mì nghẹn lại trong cổ họng, tôi khóc nấc lên, xoa cổ tay vẫn còn ửng đỏ. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi nhớ tới Vegas, trái tim đau nhưng lý trí cứ không ngừng tranh đấu. Nó gào thét với tôi rằng tình cảm ấy không phải là thật, rằng Vegas chỉ đang thao túng tâm lý của tôi mà thôi. Hắn đang khiến tôi không thể sống thiếu hắn.

[VegasPete] [KP the series] I chose youHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin