Không thể quên

31.1K 1.3K 568
                                    

[Pete]

Mùi thuốc súng. Lửa và khói. Máu và những cơn đau khắp toàn thân.

Tôi và nhóm vệ sĩ của Thứ gia không biết đã kiên trì trong những ngóc ngách u tối và bẩn thỉu của Ấn Độ được bao lâu rồi. Nhiệm vụ lần này chúng tôi đã chủ quan, dù thành công bảo vệ tính mạng của Vegas nhưng phải có một nhóm chấp nhận nguy hiểm ở lại phía sau để bọc hậu. Trong đó có tôi.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Vegas được Nop dìu lên máy bay, bộ vest trắng nhuốm máu, đỉnh đầu gần trán bị rách một vệt dài trông vô cùng đáng sợ. Vegas đã mất ý thức từ lâu, vì nếu hắn còn tỉnh, không đời nào hắn để tôi ở lại chỉ huy đội vệ sĩ ở phòng tuyến cuối cùng.

Nhìn chiếc máy bay rời khỏi đất Ấn, tôi không hề hối hận, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của Vegas. Hơn nữa, tôi tin rằng chỉ cần hắn tỉnh lại, hắn sẽ làm mọi thứ để cứu tôi trở về.

Nhưng gần một tuần trôi qua, nỗi lo lắng của tôi trở thành bất an. Hắn bị thương nặng đến vậy sao? Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì được truyền đến, thậm chí một bóng người từ Thứ gia cũng không xuất hiện.

"Cậu Pete, mau rời khỏi đây. Tôi vừa thấy đám tuần tra của tên Rai."

Rai là kẻ đứng đầu một băng đảng tầm trung hoạt động ở Ấn- một con lai. Hắn vốn là khách hàng của gia tộc Theerapanyakul nhưng vì quy mô không quá lớn nên đã giao cho Thứ gia đàm phán. Lần đích thân tới đất Ấn này của Vegas đã rất nể mặt Rai rồi, cho đến khi tôi vô tình nghe được kế hoạch tấn công chúng tôi từ đám đàn em của Rai. Gã muốn thông qua việc xuống tay với Vegas để loại trừ một cánh tay của gia tộc Theerapanyakul.

Vegas đương nhiên không để cho chuyện này xảy ra, hắn đã lập tức ra lệnh huỷ diệt nhưng chúng tôi lại dính phục kích. Vegas bị thương nặng khi trực tiếp đối đầu với Rai, tên con lai đó rất cao lớn lại tấn công bằng cách đánh lén, khi đó tôi bị thuộc hạ của gã giữ chân nên đã không kịp bảo vệ Vegas. Cuối cùng chúng tôi đã mở một đường máu để thoát khỏi phục kích, khi máy bay của gia tộc đến đón, chỉ còn vài người chúng tôi ở lại để đánh lạc hướng đám tay chân của Rai.

Suốt khoảng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn luôn lẩn trốn bọn khốn kiếp ấy trên những con đường của khu ổ chuột Ấn Độ và tìm cách liên lạc với Thứ gia.

Hôm nay chúng tôi đã không gặp may, hoặc nói đúng hơn, vết thương trên cơ thể mỗi người đã đến cực hạn, chúng bòn rút quá nhiều sức lực trốn chạy của chúng tôi rồi.

"Pete Phongsakorn Saengtham."

Rai.

Tôi khuỵ gối, siết chặt khẩu súng hết đạn trước bụng, cố ngăn cơn đau vì vừa bị đạp trúng. Con ngõ nhỏ tối tăm chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ đầu ngõ, gã đàn ông cao lớn cùng vài tên tay sai chầm chậm tới gần chúng tôi, những chiếc bóng trải dài như thứ ma quỷ bước tới từ địa ngục. Tôi cố mở to mắt kiểm tra nhóm vệ sĩ đã vào sinh ra tử suốt bấy lâu nay với mình, có người đã chết có người chỉ ngất đi. Tôi là kẻ duy nhất còn tỉnh táo.

"Chậc, trông cậu bây giờ thật đáng thương. Còn đâu cái vẻ cao lãnh khi đứng cạnh Vegas hồi mới đặt chân lên đất Ấn nữa chứ." Rai cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt nở một nụ cười cợt nhả.

[VegasPete] [KP the series] I chose youTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang