Kẻ khống chế

25.1K 1.1K 454
                                    

Chun- tâm sự nho nhỏ:

Tập 12 đỉnh quá mọi người ơi ~ Thành thật mà nói, mình rất thích các tình tiết và cách xây dựng nhân vật trong phim. Nó sâu sắc, hợp lý và nhân văn hơn trong truyện rất nhiều. Mình vốn thích một Pete chủ động bước vào cuộc đời Vegas hơn là bị ép buộc, thích một Pete chấp nhận thể hiện bản ngã của mình, kể cả mặt đen tối nhất, chỉ với Vegas. Và một Vegas gai góc nhưng thực tế rất yếu mềm, tính cách ấy cũng chỉ thể hiện với Pete. Tập 12 đã thể hiện tất cả những 'bước đầu' mà mình muốn, thực sự là một tập phim đầy cảm xúc.

Giờ thì, chào mừng đến với câu hỏi "Ai là gà, ai là thóc" trong mối quan hệ của VegasPete. Câu chuyện này sẽ thể hiện quan điểm của mình xuyên suốt các phân cảnh của họ. 

(Fic viết theo phim. CẢNH BÁO H NẶNG có thể vượt quá khả năng tiếp nhận, nếu không chịu được, vui lòng dừng đọc tại đây.) Thank you ~

-----------

[Pete]

"... Không, cậu Vegas... xin hãy rủ lòng thương... AHHHHHH!"

Người đàn ông bị trói quỳ dưới sàn đá bẩn thỉu, sợ hãi như một con thú nhỏ đang không ngừng cầu xin kẻ săn mồi. Vegas làm như không nghe thấy gã nói gì, bàn tay cầm dao và kìm rạch xuống một cách tàn nhẫn. Máu đỏ tươi bắn ra, không gian lập tức nồng mùi tanh.

"Tôi nói.. tôi nói... làm ơn..."

"Ngay từ đầu mày chịu khai ra thì có phải là tốt rồi không."

Đội vệ sĩ của gia tộc chính đứng sau song sắt, muôn vàn biểu cảm nhìn hành động dã man của cậu chủ Thứ gia. Porsche nghiến chặt răng, Arm thì nhăn nhó, đến Big cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có tôi là bình thản nhất. Tôi đã quan sát từng động tác của Vegas kể từ khi bắt đầu, đôi mắt khẽ động khi hắn lại gần.

Vegas cầm trên tay chiếc kìm và 'thành phẩm' lấy được từ tai của người đàn ông tội nghiệp, áo mưa nhuốm máu, vương cả lên cằm hắn. Rồi Vegas mỉm cười- nụ cười nửa miệng tự mãn và nguy hiểm như thường ngày.

"Gã chịu mở miệng rồi đấy."

Chúng tôi trông như một lũ vô dụng trước hành động dã man nhưng hiệu quả của hắn. Thật đáng sợ, nhưng...

Red flag...

Từ ngữ ấy vụt qua tâm trí. Tôi nhìn Vegas chăm chú, ánh mắt không thể rời khỏi hắn lấy một giây.

.

"Mày nghĩ vụ này có dễ dàng không?"

"Làm sao tao biết được." Tôi trả lời Arm, tò mò quan sát xung quanh. Dù tôi đã làm vệ sĩ cho Chính gia mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên đến Thứ gia. Vì dù sao cậu chủ Tankhun ghét bọn họ như vậy, cậu ấy cũng không có lý do gì phải đến đây.

Căn biệt thự được xây theo phong cách hoài cổ, tường vàng cửa xanh, nội thất đều là gỗ đậm màu. Nó nằm lọt thỏm giữa các toà nhà cao tầng hiện đại vô tình tạo nên một nét riêng cho khu phố. Không thể không nói, nơi này rất đẹp, nó làm cho tôi nhớ về hòn đảo quê hương của mình.

Một điểm khác biệt nữa... Tôi quan sát cách ăn mặc của vệ sĩ nơi này, nhìn bàn ăn với đủ loại đồ ăn chua cay mặn ngọt vô cùng phong phú, bọn họ ai cũng có gương mặt đáng gờm như dân anh chị. Đây là một nơi hoàn toàn khác so với Chính gia.

[VegasPete] [KP the series] I chose youWhere stories live. Discover now