Chap 11: Chỉ chúng ta mới là chỗ dựa của nhau.

655 62 12
                                    

Cơn mưa xối xả ở thành phố S cuối cùng cũng đã nguôi ngoai, vừa nhận được thông báo từ công ty, bọn họ liền lập tức cất cánh.

Chu Chí Hâm phụ trách kiểm tra vé tại cổng lên máy bay, một số hành khách có vẻ hơi không hài lòng vì chuyến bay không cất cánh đúng giờ, nhưng họ rất háo hức được trở về nhà nên cũng không làm cậu ấy khó xử.

Các hành khách xếp hàng lên máy bay theo thứ tự, sau khi đợi thêm một hai phút, Chu Chí Hâm kiểm tra danh sách hành khách, quay trở lại máy bay rồi đóng cửa lại.

Máy bay rất nhanh đã cất cánh, nhân lúc cơn mưa còn nhỏ, nó đã tăng tốc dọc theo đường ray và bay thẳng về phía bầu trời đêm.

Chu Chí Hâm đang tự lấy chăn cho mình và đưa thêm cho hành khách thì cabin bất ngờ rung chuyển dữ dội. Chiếc xe đẩy đồ ăn cách đó vài bước đột ngột dịch chuyển, dưới tác động của quán tính và trọng lực, nó trượt về phía cậu, Chu Chí Hâm đúng lúc đó nghiêng người, phần tay cầm của xe đẩy đập mạnh vào eo cậu, cơ thể vốn đã không ổn định vì thế mà loạng choạng lùi lại mấy bước.

Chu Chí Hâm nhìn thấy một đứa trẻ ở gần lối đi đang run rẩy, nửa người nghiêng ra khỏi chỗ ngồi. Chu Chí Hâm bám vào chiếc ghế gần đó, quay lưng về phía xe đẩy đồ ăn, đặt đứa trẻ lên phía trước, ghì chặt lấy lưng chống đỡ va đập của chiếc xe.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Chu Chí Hâm vẫn kêu lên một tiếng khi chiếc xe đâm vào cậu. Phương Du, người đang đẩy xe đẩy đồ ăn đi cùng cậu, lảo đảo chạy tới để giúp kéo xe đồ ăn và đỡ cho cậu một phần. May là lúc này họ đang ở phía sau cabin, giữa hàng ghế cuối và vách ngăn có một khoảng trống, hai người cùng nhau đẩy xe đồ ăn vào đó.

Chu Chí Hâm từ từ dựa vào vách ngăn, nơi bị va đập khiến cậu đau đớn đến khó thở, cô gái nhỏ nhẹ cân đứng không được vững, Chu Chí Hâm đã kéo cánh tay cô ấy để tránh bị văng ra ngoài trong lúc va chạm.

"Phương Du, hai người chúng ta đi tới ghế tiếp viên hàng không đối diện. Ở đó có máy bộ đàm. Anh sẽ liên lạc với tiếp viên hàng không để hỏi thăm tình hình. Có thể dùng bộ đàm để trấn an hành khách."

Chu Chí Hâm nhìn Phương Du tái nhợt trước mặt, hai mắt đỏ lên, tay không khỏi tăng thêm chút lực đạo: "Phương Du! Bình tĩnh! Tin tưởng vào cơ trưởng, hành khách trên khoang cần chúng ta!"

"Được... Được thôi." Phương Du lau đi những giọt nước mắt không biết rơi từ bao giờ, men theo vách ngăn đi về phía bên phải của cabin cùng với sự giúp đỡ của Chu Chí Hâm.

"Viên tỷ, hiện tại tình hình thế nào?"

"Tiểu Chu, bộ liên lạc không dây của máy bay gặp trục trặc, mất liên lạc với tháp chỉ huy, không thể thay đổi tuyến đường an toàn sớm hơn, bị đâm vào đám mây rồi."

"Ngay lập tức xoa dịu hành khách, đồng thời yêu cầu mọi người thắt dây an toàn, ngồi vào chỗ của mình và đừng di chuyển lung tung! Cabin đang rung lắc dữ dội, nếu hành lý rơi trúng hành khách thì sẽ rất tệ!"

"Được, em hiểu rồi."

Chu Chí Hâm đặt máy liên lạc xuống, nhìn Phương Du bên cạnh, đây là lần đầu tiên gặp phải một tai nạn như vậy, thực sự rất khó để điều chỉnh cảm xúc của mình ngay lập tức, tay Phương Du run rẩy khi cầm bộ đàm, giọng nói của cô ấy cũng không ổn định.

[TRANS | VĂN CHU] Kết hôn (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ