Chap 4 : Đại Ngốc và Tiểu Dính người

812 82 2
                                    


Lưu Diệu Văn đứng ở cuối thảm đỏ, nhìn Chu Chí Hâm từng bước tiến về phía mình. Đột nhiên lại nghĩ đến cuộc trò chuyện cùng Trương Chân Nguyên mấy ngày trước.

Sau khi Lưu Diệu Văn hoàn thành việc kiểm tra phòng ngày hôm đó, anh đến văn phòng của Trương Chân Nguyên để đưa thiệp mời đám cưới.

Vừa định rời đi lại bị giữ chân lại: "Đừng vội đi, ở lại nói chuyện một chút?"

Cũng không có việc bận gì, Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế đối diện: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Trương Chân Nguyên đẩy kính, híp mắt nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới.

"Không đúng a Diệu Văn, sao lần này em không từ chối?"

"Độ tương hợp trên 90%, không thể từ chối."

"Ồ...khoan đã! Hơn 90%?" Trương Chân Nguyên hoài nghi nhìn anh một cái.

"Cây thiên tuế vạn năm cuối cùng cũng ra hoa rồi."

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Trương Chân Nguyên.

"Ca, theo thống kê của cơ quan quản lý hôn nhân nước ta, độ tương hợp trên 90% tuy ít nhưng vẫn chiếm 5%"

"Chỉ là em vừa hay nằm trong số 5% đó thôi."

"Em thật sự nở hoa rồi." Trương Chân Nguyên lại trêu thêm vài câu.

"Em khi ở nhà phải chung sống hoà hợp với Omega của mình, đừng giống như ở bệnh viện, ngoại trừ anh và trợ lý, đối với mọi người mặt lúc nào cũng lạnh băng."

"Đối với Omega của mình, cho dù không thích em vẫn phải quan tâm người ta, dù sao thì từ giờ hai đứa cũng ràng buộc với nhau rồi."

"Trời sinh Omega không thể chiếm ưu thế trong phương diện này."

"Vâng, em biết rồi."

Lưu Diệu Văn nắm tay Chu Chí Hâm cùng nhau tiến lên phía trước, đứng đối diện người chứng hôn.

"Lưu Diệu Văn tiên sinh, ngài có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng ký kết hôn ước với cậu ấy? Bất luận là khoẻ mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ, hay vì bất cứ lý do gì, đều sẽ yêu thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, tiếp nhận cậu ấy và sẽ luôn chung thuỷ không bao giờ phản bội cậu ấy cho đến cuối cuộc đời này?"

"Tôi đồng ý."

"Chu Chí Hâm tiên sinh, ngài có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng ký kết hôn ước với anh ấy? Bất luận là khoẻ mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ, hay vì bất cứ lý do gì, đều sẽ yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy và sẽ luôn chung thuỷ không bao giờ phản bội anh ấy cho đến cuối cuộc đời này?"

"Tôi đồng ý."

"Mời hai chú rễ trao nhẫn cho nhau."

Lưu Diệu Văn đeo chiếc nhẫn do chính tay anh chọn vào ngón áp út của Chu Chí Hâm. Điều kỳ lạ là khi thử nhẫn anh không có bất kỳ suy nghĩ phức tạp nào. Nhưng vào lúc này đây lại có điều gì đó rất khác biệt.

[TRANS | VĂN CHU] Kết hôn (ABO)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon