Chap 10 : Lưu Diệu Văn, anh lúc nãy...là đang làm nũng sao?

1.1K 73 18
                                    





Lưu Diệu Văn trên tay cầm bữa sáng vừa được mua dưới tầng lầu, đẩy cửa bước vào nhà. Anh đặt cháo và bánh lên bàn ăn, cẩn thận chú ý tiếng bước chân rồi đi vào phòng khách để tắm xong mới quay lại phòng ngủ chính.

Chu Chí Hâm lúc ngủ rất thích ôm vật gì đó trong tay, nếu anh không ở nhà gối là lựa chọn tốt nhất.

Lưu Diệu Văn bước tới mở rèm cửa, quay lại giường và vươn tay che Chu Chí Hâm khỏi ánh nắng mặt trời: "Dậy nào Chu Chu."

"Ưm." Chu Chí Hâm đáp lại khi nghe thấy tiếng gọi, lật người vùi mặt vào chăn bông.

Lưu Diệu Văn xem giờ, quyết định để Chu Chí Hâm ngủ thêm năm phút, anh đem sọt quần áo bẩn ra ban công ném vào máy giặt.

Chu Chí Hâm phảng phất nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu ngồi dậy nhưng cuối cùng vẫn ngã trở lại giường, tư thế ngủ cuộn tròn đã được thả lỏng, cậu duỗi người vài cái rồi mới ngồi dậy.

"Cạch" Chu Chí Hâm nhìn về hướng cửa, Lưu Diệu Văn bước vào với sấp quần áo đã được gấp gọn gàng, tự mình cất quần áo vào tủ.

"Em tắm đi rồi xuống lầu ăn sáng."

"Ừm...vâng."

Chu Chí Hâm ăn bánh bao, thỉnh thoảng lại nhìn Lưu Diệu Văn chăm chú. Mặc dù đây không phải lần đầu Lưu Diệu Văn đảm đương việc nhà, bây giờ ngẫm lại tim vẫn lỡ mất vài nhịp.

Tính chất công việc của Lưu Diệu Văn rất đặc thù, thời gian làm việc không ổn định và anh biết rõ điều đó. Chỉ có điều trong thời gian nghỉ kết hôn, trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy đều có thể nhìn thấy anh, bây giờ đã trở lại công việc bình thường, cậu lại cảm thấy không quen.

Người ta nói mt 21 ngày đ hình thành mt thói quen, nhưng thói quen ca cu đi vi Lưu Diu Văn ch cn vn vn 7 ngày.

Lưu Diệu Văn thật sự là một người ít nói, phần lớn thời gian hai người ở cạnh nhau đều là Chu Chí Hâm nói, Lưu Diệu Văn lắng nghe. Anh không dễ dàng nói mấy lời hứa hẹn nhưng những gì đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện được.

"Anh nghỉ ngơi đi, để em dọn là được rồi."

Lưu Diệu Văn đáp lời, sau lại nhớ đến ngày hôm qua Tiểu Dính Người phàn nàn rằng hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau, anh đi một vòng rồi bước thẳng vào phòng bếp.

Chu Chí Hâm ngâm nga hát trong khi đang rửa bát, Lưu Diệu Văn đứng nghe kỹ một lúc nhưng lại không biết được là bài gì, chỉ cảm thấy rằng nó rất hay.

Anh đứng đó quan sát một hồi, hành động theo ý muốn ban đầu bước đến ôm cậu từ phía sau, thuận tay bắt lấy chiếc đĩa sắp rơi.

"Được rồi, lên nằm cùng anh một lúc nhé?"

Lưu Diệu Văn cũng không đợi Chu Chí Hâm trả lời, trực tiếp kéo người lên lầu.

Chu Chí Hâm thản nhiên cầm quyển tạp chí, tựa người vào đầu giường làm bộ đang lật xem. Không hiểu thế nào nhưng giọng điệu vừa rồi của Lưu Diệu Văn mềm mại đến khó tin.

[TRANS | VĂN CHU] Kết hôn (ABO)Where stories live. Discover now