Chap 9 : Thật sự là thỏ con.

900 70 2
                                    

Chu Chí Hâm đầu óc choáng váng, với lấy điện thoại ở bàn cạnh giường, híp mắt cẩn thận kiểm tra thời gian. Cậu ngồi dậy định bụng bước xuống, nhưng cơn đau ở thắt lưng làm cậu ngã nhào, thế là lại trở về vòng tay của chiếc giường.

Hôm qua....

Thật sự thì sau khi uống say đã làm loạn nhưng lại không có đánh dấu, đến tạm thời cũng không có.

Chu Chí Hâm vò mái tóc đã rối tinh rối mù của mình, rồi "Shh" một cách đầy bất mãn.

Cậu mang dép vào, chậm rì rì đi xuống cầu thang.

Trên bàn ăn có cả bữa ăn sáng ngoài dự đoán, cậu bước đến và thấy một tờ giấy ghi chú đặt dưới đĩa thức ăn.

// Anh đi làm rồi, em nhớ hâm nóng trước khi ăn đó. Tối anh có ca trực nên không cần đợi bữa tối.

PS: Tuyệt đối không được ăn đồ hộp. //

Chu Chí Hâm khẽ khịt mũi một cái, nhưng khoé miệng không tự chủ được cong lên. Cậu cho đồ ăn vào lò vi sóng, cầm tờ giấy ghi chú đi vào thư phòng, đặt vào một cái hộp kín đáo, sau đó quay lại phòng ăn giải quyết bữa sáng Lưu Diệu Văn chuẩn bị cho cậu.

Thời gian nhàn rỗi hiếm có, Chu Chí Hâm không có gì để làm.

Hôm qua lúc bọn họ đi làm cô giúp việc đã dọn dẹp nhà cửa rồi, Lưu Diệu Văn cũng hong khô ga giường và quần áo bẩn trước khi đi.

Chu Chí Hâm khoanh chân ngồi trên ghế sofa, thời gian còn lại dành để ngủ bù hoặc xem vài chương trình tạp kỹ để giết thời gian, nhưng bây giờ lại chẳng có chút năng lượng nào cả.

Ngồi một lúc thắt lưng lại đau, cậu đành nằm xuống.

Cầm điện thoại lướt Weibo, sau đó lại nhấp vào Wechat.

Mục thư thoại với Lưu Diệu Văn ngoài dòng chữ đã thêm bạn bè của hệ thống ra thì chẳng còn gì.

Từ khi kết hôn đến hết kỳ nghỉ họ đều dính lấy nhau nên không cần phải nhắn tin, hôm qua mới là ngày đi làm lại đầu tiên nên cũng không có thời gian rảnh rỗi.

Vòng bạn bè của Lưu Diệu Văn cũng rất ngắn gọn, lướt một tí đã đến cuối rồi.

Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình tivi, suy nghĩ một lúc, thầm tính toán trong lòng.

Chu Chí Hâm làm phần cơm trưa cho hai người xong rồi bỏ vào hộp cách nhiệt, lái xe thẳng đến bệnh viện.

Cũng may lúc này đã là buổi trưa, bệnh nhân buổi sáng sau khi khám bệnh đã rời đi, bệnh nhân buổi chiều vẫn chưa đến, nên đi một vòng liền tìm được chỗ đỗ xe.

"Xin chào, tôi muốn hỏi bác sĩ Lưu Diệu Văn ở phòng nào?"

Trước khi đến Chu Chí Hâm đã gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không nhận được hồi âm.

"Bác sĩ Lưu đang đi kiểm tra phòng khám, sẽ sớm quay lại thôi, cậu đến phòng 901 đợi anh ấy nhé."

"Được, cảm ơn cô."

Bàn làm việc của Lưu Diệu Văn đầy ắp bệnh lý, nó cần được sắp xếp gọn gàng hơn, nhìn đại khái một vòng. May là đối diện bàn đặt máy tính có một cái bàn trống, Chu Chí Hâm đặt hộp cơm lên, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

[TRANS | VĂN CHU] Kết hôn (ABO)Where stories live. Discover now