Chương 19

99 7 1
                                    

" em thua rồi" ba Kim nói

" hửm? a?" mẹ Kim nhìn xuống bàn cờ " sao anh không nhường em?"

" anh đã nhường em ba nước rồi đấy" ba Kim cười " em không sao đấy chứ? tâm trạng em có vẻ không ổn lắm"

" em không sao" mẹ Kim lắc đầu " có vẻ thằng con quý tử của chúng ta sắp đến chơi" 

" em cảm thấy sao?"

" sáng dậy em đã thấy thế rồi" bà đáp

" hầy, em nhìn kìa" ba Kim nói " đúng là mẹ con liền tâm mà"

hai người quay đầu lại " ba, mẹ" Kim Taehyung bước vào " hai người nói chuyện gì vui thế?"

" chuyện phiếm của người già, anh muốn nghe không?" ba Kim nhấp một ngụm trà nói " Jimin có về cùng không?"

" không ạ, có mình con thôi" anh đáp

" sao nào" mẹ Kim cười " tự nhiên hôm nay lại ghé chơi ba mẹ thế này là có chuyện gì hả?"

" ehem, đúng là, có chuyện con muốn hỏi mẹ một chút" anh quay đầu chỗ khác nói khẽ khẽ

ba Kim nhíu mày nhìn hai mẹ con " gì đây? sao hai người lại nhìn ông già này?" sau đó ông thức thời hiểu ra " rồi, rồi, tôi đi. hai người cứ đợi đấy, tôi sẽ hóng xem chuyện này là gì."

đợi ba Kim đi rồi, Kim Taehyung thả lỏng, anh dự người vào ghế, mẹ Kim vẫn giữ phong thái một phu nhân quyền quý " có chuyện gì mà khiến Kim tổng của mẹ có vẻ phân vân thế?"

" mẹ"

" hửm? mẹ đây"

" chuyện của Han Ga In là mẹ đúng không?" anh ngước mắt nhìn mẹ của mình

mẹ Kim hơi cứng người, bà cười nhẹ " ý con là?"

" mẹ là gười đằng sau mọi chuyện đúng không? từ lúc con bắt đầu quan hệ với vợ con đến lần gần đay nhất là đám cưới của con, còn vụ bắt cóc chắc mẹ cũng không ngờ tới" anh nhẹ nhàng nói

mẹ Kim cười " nhìn lúc mẹ cũng nghĩ, con thông minh như vậy là tốt hay xấu đây. đúng, là mẹ làm, là mẹ luôn ở bên giật dây con bé đó'

" tại sao mẹ làm vậy?" anh hơi thẳng người dậy

" khi mẹ nghe chuyện yêu đương giữa hai cậu trai với nhau, mẹ cũng chỉ cho qua, nhưng nó lại xảy ra trên người con. mẹ không chấp nhận chuyện này, con là con trai của Kim thị cho dù là thứ nhưng vẫn còn phải gánh vác trên vai nghĩa vụ nối dõi tông đường" bà thở dài " ban đầu mẹ cũng muốn để cô Han kia trực tiếp xen vào, kéo con thoát khỏi chuyện này. nhưng cô ta quá ngây thơ, thậm chí là nông nổi, con dâu nhà họ Kim không thể không biết nhìn đại cục như vậy được" bà nói " quan trọng hơn là con không yêu cô ta" 

 " nên mẹ dùng trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi/" anh hỏi

" đúng vậy" bà cười

' vậy ngư ông mẹ định dùng là con cái của nhà ai?' 

" người này mẹ vẫn chưa tìm ra" bà cười chua xót ' có điều chuyện đám cưới, mẹ không nghĩ nó sẽ thành như vậy, mẹ chỉ muốn nó phá đám để các con không thể tổ chức đám cưới thôi. nhóc Jimin là người tốt, chỉ đáng tiếc......' bà thở dài

" còn hiện tại?' anh hỏi " mẹ thấy sao?"

" nếu mẹ nói, mẹ sẽ tiếp tục con sẽ làm gì?"

" chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi con không cho phép nó xảy ra" anh nói " không phải chính mẹ cũng nói là nếu sao?"

mẹ Kim bật cười " ôi con trai tôi" bà thả lỏng người " trước đây mẹ đã nghĩ như vậy, thậm chí mẹ còn muốn diệt trừ thằng nhỏ. nhưng mẹ không làm được. trong khoảng thời gian con ở viện, mẹ đã tự mình nhìn tháy nó khổ sở thế nào. ban đàu là đau lòng con, nó khóc rất nhiều, sau đó thì nó phải tự mình giải quyết công việc ở TM, vừa học vừa thực hành thật sự rất mệt mỏi. nhưng chưa hôm nào nó quên việc đến thăm con ở bệnh viện. bà Park nói ngoài công ty thì bệnh viện, mẹ muốn gặp nó thì đến tìm ở đấy là nhanh nhất" bà nhấp một ngụm trà " mẹ đã mềm lòng, nếu như con có con mà không hạnh phúc thì thà như này tốt hơn"

" mẹ" anh cười

" hửm?"

" cảm ơn mẹ" anh nói " à đúng rồi"

" sao đấy?" bà đáp

" còn chuyện nối dõi thì sao?"  anh cười

" vẫn còn anh con lo" bà nói, sau đó thấy anh mỉm cười nhìn mình, bà hỏi " ý con là sao?"

" Kim Namjoon, thần đồng đầu tư, có trong tay hàng trăm dự án và khối tài sản kếch sù, con nghe nói chắc có lẽ cũng phải so sánh với Kim thị nhà mình" anh từ tốn nói

" cụ thể hơn là sao?' giọng mẹ Kim hơi trầm xuống

" anh con vừa xác nhận yêu đương với người này không lâu"

" sao cơ?" bà Kim ngẩng đầu nhìn anh

nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của mẹ mình, anh từ tốn cười nói " mẹ, con xin phép về trước"

dù đi xa anh vẫn nghe thấy giọng nói luống cuống của bà Kim " gọi Kim Seokjin đến n cho tôi, không, không, ông đi gọi lão Kim cho tôi đã"

anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục rời đi.

_______________________________________

bạn Kim Seokjin đang yên bình rúc trong lòng người yêu, tự nhiên bị giật mình rồi hắt xì một cái, động đến khiến anh người yêu tỉnh giấc " em lạnh sao?"

" đau, đau" y nhíu mày nhìn kẻ gây tội, Kim Namjoon lúc này mới buông lỏng tay, mở mắt nhìn người yêu. Kim Seokjin không nhìn gương cũng biết người mình thành cái dạng gì nhờ khuôn mặt người trước mắt, y cười " anh còn thê snafy thì lăn ra sofa mà ngủ"

Kim Namjoon cười " em nỡ sao?", y giơ chân định đạp người xuống thì bị Namjoon túm lại " xem ra em vẫn còn sức nhiều lắm"

" này, này, anh tính làm gì? KIM NAMJOON!!!!!!"

[VMin]  Xin ChàoWhere stories live. Discover now