Chương 8

202 17 0
                                    

  Jimin bước vào quán 1977, phong cách quán thật sự rất hợp ý cậu. Nhẹ nhàng mà không lỗi thời. Đưa mắt nhìn xung quanh cậu bước lên tầng, nơi nổi bật nhất của quán có một người con gái đang ngồi. Cậu tiến về phía đó

  " chị MiMi," cậu kéo ghế ngồi đối diện với cô gái.

  MiMi buông cốc latte xuống đanh giá cậu từ trên xuống, rồi gật gật đầu " không tồi, người có sắc là đẹp lên hẳn". Cô chống cằm nhìn cậu em trước mắt " thế... hôm qua hai đứa chơi mấy lần hả?"

  Jimin đỏ bừng mặt khẽ quay đầu ra phía khác, giọng lí nhí " sao chị... chị..."

  MiMi cười ha hả trước biểu cảm của cậu còn tiện tay véo cái má bánh bao của Jimin " sánh nay chị qua chỗ Taehyung, thằng nhóc nhìn trông phấn chấn lắm..."

  " chị!!!!"

  " rồi rồi không trêu nữa " MiMi giơ tay đầu hàng.

  Đợi phục vụ đi rồi cô mới thở dài " nhanh thật đấy, mới hôm nào chúng ta mới quen ở Phần Lan giờ hai đứa đã chuẩn bị kết hôn rồi "

  " không có, ai nói em sẽ lấy Taehyung chứ" Jimin chu môi giận dỗi.

  " ơ kìa, chị có nói em với Taehyung đâu" MiMi lại tiếp tục trêu đùa Jimin.

  " chị!!!"

  " tính ra hai đứa mày phải trả chị tiền làm mai đấy" cô nhìn Jimin cười cười.

  Lúc đó Jimin là học sinh năm hai, MiMi đang học bằng thạc sỹ hai người quen nhau trong 1 cuộc thảo luận tại thư viện. MiMi thấy cậu em này dễ thương nên quyết định làm quen, mà Jimin bị cô trêu đến tránh không kịp nhưng về sau hai người lại trở thành chị em thân thiết. Dù khác khóa nhưng có chuyện vui buồn gì cũng kể nhau nghe, nhiều người còn nghĩ hai người là một đôi, kể cả Taehyung.

  Nhắc đến Taehyung thì phải nhắc lần đầu hai người gặp nhau. Lần đấy Tổng Giám đốc Kim nghe danh thủ khoa thiết kế Jimin mà đến muốn nhờ cậu thiết kế một công trình nếu hợp ý sẽ mời về công ty. Lần đấy đúng là khó thật MiMi xua tay bảo cậu bỏ đi nhưng cậu không chịu bị Kim tổng gạt đi mấy lần vẫn cứ cố. Đến lúc cậu tìm được cảm hứng thật sự, làm ra được một bản thiết kế hoàn hảo thì anh ta vẫn không chấp nhận.

  Quá tức giận, Jimin đã xé nát nó sau đó bỏ đi. MiMi vì cứu vãn tình hình mà ở lại nói chuyện cùng, cô cũng có ý học song song hai ngành nên cũng biết chút ít về thiết kế, và thành công thuyết phục được Kim tổng. Có điều, mèo Jimin giận rồi, cô thở dài. Trong lúc không biết cậu em đang ở đâu thì Jimin gọi đến giọng lè nhè nói địa chỉ gọi chị đến bằng được. MiMi đảo mắt suy nghĩ quyết định kéo Taehyung theo, nói rằng cô thân là con gái không thể đưa Jimin về được.

  Có một điều mà Jimin đến giờ vẫn không biết, ngày hôm đó cô không hề say nhưng vẫn gục ở đấy vứt Jimin vào lòng Taehyung còn mình thì ung dung xem kịch. MiMi biết hai đứa nhóc này có ý với nhau, không đời nào mà một Tổng Giám đốc lại ngồi mãi chờ một nhân viên sửa đi sửa lại bản thảo và cũng không có một nhân viên nào lại làm việc cật lực mà không có một đồng lương. Có thể ban đầu hai người còn có lý do này nọ nhưng mà chuyện này kéo dài 2 tháng trời thì lấy cái gì để nói đây?? Nên cô quyết định ra tay. Đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo, đời đã cho mình chơi thì tội gì mà không thử. Đúng cô cược, lấy hết tình cảm 3 năm đại học của hai chị em ra để cược, và cô đã đúng.

[VMin]  Xin ChàoWhere stories live. Discover now