Chương 11

124 12 0
                                    

ở với anh người yêu không được bao lâu thì cậu bị mẹ gọi về nhà. hai nhà đã thống nhất 2 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, 2 tháng này hai nhà sẽ đi ăn, đi chơi, làm quen tìm hiểu nhau. nói thì nói vậy chứ, mẹ Park với mẹ Kim gặp nhau là như cá gặp nước, bàn chuyện rôm rả đám cưới sẽ chuẩn bị cái gì, tổ chức ra làm sao cho linh đình. cậu quay sang nhìn ba Park, ông đang bá vai bá cổ ba Kim nói chuyện gì đó, Jimin tò mò đi đến thấy trước mặt hai người là hai cuốn album nhìn kỹ thì là ảnh cậu hồi bé và thàng nhóc nào đó, Jimin giật mình định tiến lên giành lấy thì biij kéo lại mang ra ngoài. Jimin bức xúc nhìn người đằng sau " lôi lôi kéo kéo gì chứ? mau bỏ anh ra!!!!"

Jungkook ôm eo Jimin cố kéo đi " thôi thôi, anh dừng cho em nhờ" khiếp để anh xông vào có mà vỡ nhà à " đi, đi mình rủ Jihyun đi chơi." Park Jihyun, em trai Jimin, bằng tuổi  Jungkook, năm 18 tuổi được nhận học bổng bên Úc nhưng Jihyun từ chối mà chọn ở lại Hàn tiếp tục học tập, hiện tại đang làm việc tại một công ty trong nước, không lớn nhưng có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm so với anh trai Jimin làm như đi chơi thid Jihyun khiến bà Park an tâm hơn nhiều. Đôi khi mọi người còn cảm thấy Jihyun làm anh sẽ hợp lý hơn Min hậu đậu của họ KIm.

________________________

( Jimin *khóc trong lòng nhiều chút : tủi thân nha cô

rùa : hihi

Taehyung *ôm Jimin vào lòng : không sao, anh vẫn bên em mà

Jimin : ỏoooo, yêu anh quá cơ

rùa - đợt ngột bị thồn cơmtró - không còn gì để nói..)

_____________________________

Jimin hừm hừm bất mãn bỏ đi, Jungkook nhấc chân theo sau, đnag đi thì Jungkook nhận được điện thoại, cậu chờ Jungkook nói chuyện xong mói hỏi " sao đấy?"

" là Jihyun" Jungkook nói " cậu ta bảo hôm nay có việc đột xuất, cáo lỗi với anhe em mình hẹn dịp khác đi chơi sau"

" uhm" Jimin ngẫm nghĩ " vậy rủ nhóm Sungwon đi uống một bữa ha?'

" bây giờ á' Jungkook hỏi " mai anh phải đi ăn với nhà bác Kim đấy"

" tối cơ mà" cậu xua tay " lo gì chứ" rồi kéo tay cậu rời đi " đi nào"

_______________________ai nít diu gơ waeeee_______________________________

Jihyun đặt điện thoại xuống bàn nhìn người đàn ông đang bước tới, Kim Taehyung ngồi xuống, hai người chào hỏi đơn giản.

đợi phục vụ đi rồi Jihyun mới nói : " lần trước chắc ba mẹ tôi đã gặp riêng anh rồi, nhìn họ có vẻ rất hài lòng với anh nhưng tôi vẫn muốn nói chuyenj riêng với anh một chút, anh không phiền chứ?"

gọi đến rồi còn phiền gì đây? " được, cậu nói đi" không hiểu sao khi đối mặt với nhóc con này anh có cảm giác như lâm địa địch, cảm giác khi đối diện với ba Park hôm đó.

" hôm đó, ba mẹ hỏi anh câu gì đại khái tôi có thể đoán được, tối muôn snghe câu trả lời từ anh" Jihyun nhấp một ngụm cà phê.

  " nếu như con trai tôi không như cậu tưởng tượng thì cậu sẽ thế nào? Nếu người ta hắt nước bẩn lên người nó cậu sẽ làm gì?"

Kim Taehyung hơi nhíu mày, anh không thích mùi cà phê lắm. "  tin. cháu tin tưởng hoàn toàn tin tưởng em ấy"

Jihyun ồ lên một tiếng, " ý anh là?"

" tôi tin em ấy, thật lòng, nếu đã quyết định đi đến hôn nhân thì giwuaxc hai người phải có niềm tin tuyệt đối, phải hiểu bạn đời mình như hiểu chính bản thân mình. còn về phần bản thân em ấy, con người không phải ai cũng hoàn hảo, thế nên mói có giai đoạn tìm hiểu trước hôn nhân" 

" nói rất hay," Jihyun cười " nhưng đời người mà, nói được nhưng mấy anh làm được? anh nói đứng không?" nhận được cái gật đầu từ anh, Jihyun mới tiếp tục " nếu anh tháy anh tôi cầm dao đâm người, anh sẽ làm gì?"

" cậu yên tâm" anh nói " việc đó tôi lo liệu được"

" nói cụ thể đi" anh rể.

" em ấy chỉ tự vệ chính đáng thôi, không việc gì phải sợ hãi cả" Kim Taehyung nhấp một ngụm trà, không ngon bằng Jimin pha.

" một lý do hợp lý đấy" Jihyun nở nụ cười thoải mái nhất từ lúc gặp anh " hầy, anh rể à anh trốn kỹ quá. giờ em mới tìm ra" Jihyun than thở

Kim Taehyung chỉ cười không đáp.

" em nói thật đấy" Jihyun chống cằm lười nhác nói " năm đấy hình như là em học cấp 2, có mấy tên khùng điên nào đấy tìm anh ấy nói chuyện rồi động tay động chân, lúc em chạy đến thì anh ấy đang cầm con dao đẩm vào bụng một tên, mấy tên còn lại thì nằm lăn lộn trên đát rồi. em mới kéo anh ấy ra, mất một lúc anh mới bình tĩnh lại. anh ấy nói " có sợ không? đừng nói với ba mẹ nhé" , đương nhiên em không ngốc, " Jihyun cười " chuyện sau đó được giải quyết và anh ấy dường như không có nhớ chuyện này nữa" Jihyun nhìn anh " anh rể, em đã gọi anh là anh rể thì hy vọng anh sẽ là nơi che mưa che gió và bảo vệ anh ấy chu toàn, có được không?"

kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu trai trước mắt nhẹ nói một câu " được, anh hứa"

Jihyun mỉm cười " cảm ơn anh" 

" à phải rồi" Kim taehyung nói " kể cho anh nghe chút chuyện của Jimin hồi bé đi"

" được thôi." Jihyun cười " anh của em giỏi gì thì em không biết nhưng giởi nhất là hậu đậu, giỏi nhì là tấu hài"


________________________________________



[VMin]  Xin ChàoWhere stories live. Discover now