Phần Cuối: Ngã Ngũ

68 2 0
                                    


Vượt Ngục

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần Cuối: Ngã Ngũ

Sau đó, qua lời giải thích của Lộc, tôi đã hiểu rõ lý do tại sao công ty thực phẩm An Bình của Dân lại nhanh chóng lớn mạnh như vậy. Vì phía sau lưng nó là cả một băng buôn thuốc phiện cực kỳ lớn mạnh. Chúng đủ sức khiến cả tổ chuyên án của cảnh sát phải đau đầu suốt thời gian dài. Công ty chỉ là một lớp vỏ bọc để thực hiện các vụ giao dịch phi pháp. Quả thật, công ty vẫn tiến hành buôn bán các sản phẩm lương thực đóng gói sẵn. Nhưng xen lẫn vào đó, chúng đóng gói cả hàng trắng, ngụy trang thành thực phẩm đóng gói và ngang nhiên cung cấp một số lượng lớn cho khách hàng.

Chúng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến hành vi của chúng sẽ bại lộ vì quả thật điều đó quá khó tin. Chúng lựa chọn nơi nguy hiểm nhất là một thành phố sầm uất như thành phố A để thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng chính điều đó đã giúp chúng qua được tai mắt cảnh sát. Tôi tin cũng nhờ sự tình cờ, Lộc mới may mắn liên hệ được vụ án năm xưa và vụ của tôi. Vào lúc cảnh sát ập đến bắt tại trận, tất cả nhân sự đang hoạt động trong công ty đều bị tóm gọn. Thế nhưng, trong số đó không có mặt Dân và bè lũ băng nhóm đứng sau.

Qua vài ngày dưới sự chăm sóc tận tình của Lộc, tình trạng vết thương của tôi cũng đã khá hơn nhiều rồi. Tuy vậy, mỗi lần anh ta giúp tôi tắm rửa, thay quần áo, mặt tôi lại đỏ như gấc! Tôi cũng không rõ tại sao nhưng càng lúc tôi lại càng ngại chạm mặt anh ta. Một ngày, Lộc tìm đến tôi và hỏi: "Đã có chút tin tức sơ bộ về hang ổ bọn tội phạm buôn thuốc phiện. Cậu có muốn tự tay chấm dứt tất cả với Dân không?" Tuy rất ngại chạm mặt Lộc, nhưng sau khi nghe anh ta nói, tôi bỏ qua sự e ngại mà tập trung vào việc lớn. Tôi không do dự gật đầu.

Tôi cùng Lộc di chuyển đến thành phố tôi sống lúc trước. Tôi ngạc nhiên hỏi lại Lộc: "Sao anh tìm được hang ổ của bọn buôn thuốc phiện thế? Không lẽ chúng ở thành phố lúc trước tôi sống?" Lộc trả lời: "Mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi hy vọng trực giác của tôi sẽ đúng." Lần này, Lộc cũng không triệu tập thêm cảnh sát đi cùng. Anh ta bảo làm thế để tránh đánh rắn động cỏ. Vậy nên, chỉ có tôi và anh ta tham gia vào vụ này.

Lộc nhờ tôi sử dụng tay nghề của mình giúp tôi và anh ta cải trang. Dĩ nhiên, về khoản này tôi chưa bao giờ e ngại cả. Tôi hỏi anh ta: "Anh muốn chúng ta hóa trang như thế nào?" Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta cải trang thành một đôi tình nhân đi! Trông cậu khá giống phụ nữ, cậu lại có kinh nghiệm nhất định trong việc hóa trang thành phụ nữ rồi nên vai này sẽ là hoàn hảo với cậu. Đi cùng một cô gái mà không bị nghi ngờ, hiển nhiên là bạn trai của cô ấy. Vì vậy, chúng ta hóa trang thành một cặp tình nhân sẽ là phương án tốt nhất!"

Tôi biết Lộc đã suy xét khá trọn vẹn trước khi quyết định. Nhưng ý tưởng này của anh ta lại một lần nữa làm tôi đỏ mặt. Ai thèm làm người yêu của anh ta chứ?! Nhưng cũng không còn cách nào, tôi không thể phủ nhận, đấy là cách hợp lý nhất. Chúng tôi dừng xe, ghé vào một cửa hàng thời trang trong khu vực. Lộc xuất ra giấy tờ chứng minh thân phận cảnh sát để yêu cầu nhân viên trong cửa hàng giữ bí mật, cũng như phối hợp chặt chẽ cùng chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi được phép sử dụng một căn phòng riêng trong cửa hàng để chuẩn bị.

Vượt NgụcWhere stories live. Discover now