Phần 6: Sự Thật

51 1 0
                                    


Vượt Ngục

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 6: Sự Thật

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường màu trắng. Bụng tôi vẫn còn quặn thắt cơn đau do vết thương từ con dao của Dân. Hai mắt tôi còn đang mơ màng chưa thể mở hẳn. Tôi đang ở đâu đây? Lẽ nào tôi đã chết rồi sao? Sau khi tỉnh táo hơn, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy. Vết thương tại vùng bụng của tôi hiện đang được quấn một lớp băng gạc chữa thương. Tôi nghe một giọng nói quen thuộc bên tai: "Tỉnh rồi à?"

Tôi xác định vị trí của giọng nói rồi đưa mắt nhìn qua. Khá bất ngờ, người vừa lên tiếng chính là Lộc, một trong những người bạn tù của tôi. Từ lúc vượt ngục đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh ta. Tôi chỉ biết là đến nay, anh ta cũng giống tôi, chưa bị cảnh sát tóm lại. Tôi hỏi: "Sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu?" Lộc trả lời: "Tôi mang cậu đến nơi này sau khi cậu ngất ở góc đường gần trụ sở chính của công ty thực phẩm An Bình. Nơi này là một căn hộ tôi thuê tạm, tuyệt đối an toàn, cậu không cần phải lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi."

Tôi tiếp tục nói: "Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi nợ anh cái mạng này! Nếu sau vụ này mà tôi còn yên ổn, chắc chắn tôi sẽ tìm cách đáp lại ân cứu mạng của anh." Lộc nhìn tôi bằng ánh mắt tỉnh bơ: "Không cần lo đến chuyện đó! Thật ra tôi còn phải xin lỗi cậu mới đúng! Cậu chỉ là nạn nhân trong cuộc đối đầu này thôi!" Lộc vẫn luôn là một con người điềm tĩnh, lạnh lùng như vậy. Anh ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Nạn nhân? Ý anh là sao? Không đúng! Tại sao anh lại tình cờ có mặt ở đây? Mấy năm qua anh đã ở đâu và làm gì để tránh tai mắt cảnh sát?"

Lộc đáp: "Để bắt đầu câu chuyện thì cho phép tôi giới thiệu lại bản thân tôi một cách chân thực nhất. Tôi là Lộc, một đặc vụ cảnh sát thuộc tổ chuyên án. Tôi vốn đang chịu án kỷ luật vì năm xưa tôi đã tự ý đột nhập vào hang ổ của một toán buôn bán thuốc phiện để giết tên thủ lĩnh. Trong sự kiện đó, vì sự ngu ngốc của tôi mà ba đồng nghiệp đều tử nạn khi thi hành nhiệm vụ. Thuở ấy, tôi còn là một con ngựa non háu đá. Tôi kiêu ngạo vì kỹ năng của mình và nóng lòng thể hiện với cấp trên." Vừa kể, đôi mắt Lộc thoáng hiện lên nét u buồn. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Lộc thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt cứng đờ của anh ta.

Lộc tiếp lời: "Tôi chấp nhận án phạt giáng chức từ cấp trên, nhưng sâu trong nội tâm, tôi luôn có cảm giác hối hận. Dù không trực tiếp, nhưng chính tôi đã góp phần hại chết ba người vô tội. Tôi xin cấp trên cho phép tôi vào tù để chịu phạt vì những tội lỗi đã gây ra. Ban đầu, họ không đồng ý vì họ vẫn coi trọng kỹ năng của tôi. Họ không muốn mất đi một viên cảnh sát giỏi. Nhưng sau khi chứng kiến sự đau khổ trong lời nói của tôi, họ đã thở dài đồng ý."

Tôi vẫn im lặng lắng nghe không sót một lời nào từ Lộc. Tôi khá bất ngờ về thân phận thật sự của Lộc. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại bảo tôi là nạn nhân. Lộc tiếp tục câu chuyện của mình:

Vượt NgụcWhere stories live. Discover now