Phần 1: Phản Bội

81 1 0
                                    


Vượt Ngục

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 1: Phản Bội

"Khốn nạn thật! Sao mày lại bán đứng tao?!" – Tôi tức giận nói. "Mọi việc trên đời này đều xuất phát từ lợi ích! Xin lỗi mày, Thắng! Chúng ta đã từng có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời!" – Hắn đáp lại. "Mày cứ đợi đấy! Mày không được sống đàng hoàng đâu!" – Tôi để lại lời đe dọa. Dứt câu, viên cảnh sát dẫn tôi ra xe công vụ. Xung quanh tôi lúc này inh ỏi tiếng còi xe cảnh sát. Còng số tám đang siết chặt lấy tay tôi trong sự đau đớn, đau đớn không phải vì chiếc còng mà là vì sự tin tưởng bấy lâu nay trót đặt sai chỗ.

Tôi là Thắng, một thanh niên 20 tuổi hành nghề trộm cắp. Tôi biết đây không phải là một nghề ngỗng vinh quang gì nhưng dạo ấy tôi cần một số tiền khổng lồ để trả nợ cho gia đình. Cha tôi mất trong một cơn bạo bệnh lúc tôi vừa vào cấp ba. Gia đình chúng tôi đã vay rất nhiều khoản nợ để trả tiền viện phí cho ông, cũng như trang trải cuộc sống khó cực, bởi ông là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã biến mọi thứ trở thành công cốc, cha tôi vẫn không qua khỏi.

Từ khi cha tôi dứt hơi thở cuối cùng, mẹ tôi cũng rơi vào cơn khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Không đầy một năm sau, bà cũng theo chân cha tôi về miền cực lạc. Gia đình tôi thuộc diện khó khăn nên từ những năm học cấp hai, tôi đã đi làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Do biết bản thân mình sở hữu "đôi bàn tay ma thuật" từ sớm nên không khó để tôi xác định được một công việc phù hợp, đó là thợ trang điểm. Từ nhỏ, tôi đã vẽ rất đẹp. Chính đam mê đó giúp tôi quyết tâm theo đuổi con đường hội họa. Nhưng bạn biết đấy, ở cái tuổi còn ngồi ghế nhà trường thì đi làm những công việc liên quan đến nghệ thuật không hề thiết thực. Vì vậy, tôi chọn nghề trang điểm, có vẻ gần với mục tiêu tôi theo đuổi nhất.

Với "đôi bàn tay ma thuật" trời phú cùng nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, tôi nhanh chóng trở thành một thợ trang điểm xuất sắc. Trong những năm đi làm, tôi đã nhận khá nhiều yêu cầu trang điểm, trong đó có cả các nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy, tôi cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Nhưng từng ấy vẫn chẳng thấm thoát vào đâu so với khoản nợ khổng lồ của gia đình. Tôi đành bỏ học cấp ba bởi không có khả năng trả khoản học phí còn nợ nhiều tháng cho nhà trường.

Chủ nợ không phải là những kẻ ăn chay. Chúng liên tục đưa ra lời đe dọa ép buộc tôi phải thanh toán đúng kỳ hạn, hoặc chúng sẽ động tay động chân. Trong cơn tuyệt vọng, tôi cố tìm mọi cách để kiếm được tiền nhanh nhất, dù có phải vấy bẩn đôi bàn tay. Cuộc gặp gỡ với Dân là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lúc lang thang trong màn đêm vô định, tôi bắt gặp hắn đang cạy khóa cửa nhà người khác một cách thuần thục. Tôi nhanh chóng ập đến bắt quả tang hắn.

Hắn bối rối cầu xin tôi đừng tố cáo hắn với chính quyền địa phương. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đồng ý không tố cáo hắn với một điều kiện, hắn sẽ phải cho tôi gia nhập vào công việc của hắn. Dĩ nhiên, hắn vui vẻ đồng ý vì không bị bắt, lại còn kiếm thêm được một đồng minh như tôi.

Vượt NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ