Chương 10: Đau eo

18.4K 1.3K 451
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Anh ta còn sống là lý do tớ tức giận!"

***

Thấy Nhiễm Thuật đã nằm ngay ngắn rồi, Tang Hiến tiện thể đắp chăn cho cậu.

Nhiễm Thuật thấy Tang Hiến làm vậy thì hơi khó chịu, túm áo quần Tang Hiến không buông: "Tang Hiến! Anh có phải đàn ông không đấy?!"

Tang Hiến kiên nhẫn an ủi cậu: "Ngoan, đừng quấy, giờ mà anh chạm vào em thì ngày mai em lại làm ầm lên cho xem."

"Không đâu mà!"

"Anh chưa bao giờ dám tin tưởng lời hứa hẹn sau khi uống say của em cả. Được rồi, em ngủ đi."

"Em không ngủ! Em không ngủ! Em cứ không ngủ đấy!" Nhiễm Thuật vẫn dây dưa không buông, dứt khoát giơ tay ôm lấy cổ Tang Hiến.

Tang Hiến đành đến chịu, anh than thở, đẩy cậu ra mà rằng: "Để anh cởi tất cho em."

"Anh bị yếu sinh lý thật đấy hả, anh là chủ tịch bá đạo cơ mà, em nằm dạng trên giường đây rồi mà anh chỉ dám cởi tất của em thôi à?"

"Nằm yên nào, anh lau chân cho." Tang Hiến nói xong thì quay đi lấy khăn bông trong phòng tắm.

Nhiễm Thuật muốn đứng dậy chạy theo Tang Hiến nhưng khổ cái là cơ thể mất sức quá, đến nỗi cậu chỉ lật được người lại.

Bấy giờ Tang Hiến đi ra, anh ngồi ở mép giường nắm lấy mắt cá của Nhiễm Thuật, lau chân cho cậu.

Chân Nhiễm Thuật rất nhỏ, da cực kỳ trắng, do quanh năm tập nhảy nên dáng chân cực kỳ thon thả cân xứng. Mỗi khi hai người ân ái anh thường nắm chân Nhiễm Thuật mãi không buông.

Nhiễm Thuật nằm trên giường, cơ thể thì khó điều khiển nhưng miệng mồm vẫn láu táu: "Tang Hiến, em muốn tắm."

"Thôi."

"Tại sao lại thôi?"

"Tắm..." Anh sợ không nhịn được.

Nhiễm Thuật nằm bẹp trên giường gọi: "Tang Hiến."

"Ừ, anh đây."

"Đồ khốn, đồ đần thối."

"..."

Tang Hiến đứng dậy, định đi bỏ khăn vào phòng tắm thì Nhiễm Thuật lại bất chấp nhào sang túm lấy anh: "Mắng có đôi câu đã giận! Lại còn bỏ đi nữa, trước kia anh không như thế."

"Anh đi cất khăn."

"Đến khăn mà anh còn biết đưa đi cất, thế mà ngày em với anh chia tay nhau thì lại không thấy anh biết đường mà tiễn em đi!"

Vẻ mặt Nhiễm Thuật khi nói những lời ấy rất đau khổ, rưng rưng như sắp khóc òa, làm như Tang Hiến chính là một tên cặn bã chính hiệu.

Một tấm chân tình của Nhiễm Thuật, cuối cùng lại trao nhầm người.

Thì ra, tình yêu này vẫn luôn mù quáng, trong mối quan hệ này chỉ có mình cậu nghiêm túc.

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHAWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu