Chương 3: Muốn đánh anh

19.6K 1.4K 548
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Đặt đèn bàn xuống, thành Phật tại chỗ"

***

Nhiễm Thuật không thèm để ý tới Tang Hiến mà tiếp tục đi về phía hội trường.

Lúc này, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng Tô Điểm Điểm và anh trai cậu ta.

"Anh trai tốt" của Tô Điểm Điểm tên là Hồ Vĩnh Kỳ, năm nay ba mươi bảy tuổi, là chim già* đã lăn xả trong giới showbiz nhiều năm.

*老鸟: Trong thuật ngữ internet, chim già là một người đàn ông tốt hơn một chút so với người mới bắt đầu, nói chung, tuổi của chim già là tương đối dài, thường được nhìn thấy trong các diễn đàn, khi người mới gặp vấn đề thường xuất hiện để giúp đỡ. (Cre: Baidu)

Hồi đó gã khởi nghiệp với vai trò nhà sản xuất, bây giờ thành lập được công ty đương nhiên phải có chút thủ đoạn.

"Chủ tịch Tang, đây là Tô Điểm Điểm - nghệ sĩ đang hot của công ty chúng ta." Hồ Vĩnh Kỳ giới thiệu với Tang Hiến, thái độ khiêm nhường đến lạ.

Tô Điểm Điểm đang cười thầm, cố gắng làm sao để ánh mắt và thần thái đều toát lên vẻ ngoan hiền: "Chủ tịch Tang, chào anh ạ."

Nói xong thì vươn tay ra.

Tang Hiến không bắt tay với cậu ta mà chỉ đáp lại hờ hững: "Ừm."

Tô Điểm Điểm cũng không tự làm mình bẽ mặt thêm nữa, ngượng ngùng rụt tay về.

Hồ Vĩnh Kỳ thấy Nhiễm Thuật đứng gần đó bèn gọi: "Nhiễm Thuật, vị này là chủ tịch Tang, ông chủ mới của chúng ta đấy."

Nhiễm Thuật giận thì giận nhưng vẫn nể mặt Hồ Vĩnh Kỳ, dù sao năm đó đúng là Hồ Vĩnh Kỳ cũng có công bồi dưỡng cậu.

Tuy rằng gần đây Hồ Vĩnh Kỳ bảo vệ Tô Điểm Điểm rõ mồn một nhưng cậu và Hồ Vĩnh kỳ vẫn chưa chính thức cạch mặt nhau, nhìn từ ngoài vào vẫn khá hòa hợp.

Cậu xoay người lại gần Tang Hiến, mắt còn cố ý lườm: "Chào anh, tôi là Nhiễm Thuật."

Tang Hiến cụp mắt quan sát cậu, không tỏ vẻ gì với thái độ đối phó qua loa đó mà còn vươn tay về phía cậu: "Chào em."

Cậu nhìn bàn tay Tang Hiến với vẻ chán ghét, những ký ức ngày trước như hòa vào ánh sáng dìu dịu, xuôi theo bàn tay đó rồi len lỏi vào trong tâm trí cậu.

Có trời mới biết bàn tay ấy đã tóm cậu lên giường biết bao lần?

Đè cậu, làm cậu khóc.

Cậu thoáng chần chừ rồi vẫn chạm nhẹ đầu ngón tay Tang Hiến: "Vâng."

Hai bàn tay tiếp xúc ngắn ngủi đến mức không ai cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay người kia truyền tới.

Sau cái bắt tay tượng trưng, Nhiễm Thuật quay người bỏ đi.

Tô Điểm Điểm không khỏi kinh ngạc trước cách đối xử khác biệt của Tang Hiến. Cậu ta quan sát anh thêm vài lần nhưng rồi nhanh chóng không nhìn nữa, sợ chạm nọc sếp mới.

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHAМесто, где живут истории. Откройте их для себя