❤️Chương 6.2❤️

2.7K 65 0
                                    

Edit: Vũ Quân

"Cuối tuần này anh có bận gì không?"

"Sao vậy?" Lưu Chinh Dương hơi nhớ cô.

"Trường cấp ba của tôi kỉ niệm 100 năm ngày thành lập, anh có thể đi cùng tôi không?"

"Có thể."

Hứa Quân Viện không nghĩ tới anh lại đồng ý thoải mái như vậy.

Cuối tuần đó cô trang điểm rất lâu, mặc đồng phục hồi cấp ba. Áo sơ mi trắng ngắn tay, trên cổ còn có một chiếc nơ, váy kẻ caro dài đến đầu gối, làm lộ ra cẳng chân thon dài.

Khi nhìn thấy cô, tuy trên mặt Lưu Chinh Dương không có biểu cảm gì, nhưng trái tim không khỏi đập loạn xạ, giống như có người đang đánh trống trong tim anh, thình thịch thình thịch khiến anh không bình tĩnh lại được.

Địa điểm gặp mặt là ở cửa Ngũ Trung.

Bởi vì là kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường nên trường học nghiêm túc trang trí một lượt, bên ngoài là cổng vòm màu vàng, xung quanh có rất nhiều lẵng hoa do cựu học sinh tặng. Trước cổng lớn có không ít học sinh đang tụ tập, thoạt nhìn họ đều rất trẻ, giống như vừa mới tốt nghiệp.

Lưu Chinh Dương dựa lên bức tường trước cổng chờ cô, anh mặc quần áo đen, biểu cảm lạnh nhạt và lạc lõng.

Hứa Quân Viện đến gần anh, cô cúi đầu lôi kéo làn váy của mình, thấy có nhiều đàn em khóa dưới trẻ trung như vậy, cô lại mặc đồng phục nên có chút xấu hổ.

"Hi..." Lại là câu này, Hứa Quân Viện đang mắng chính mình.

"Ừ" Lưu Chinh Dương gật đầu, từ trên tường đứng dậy.

"Đi thôi." Hứa Quân Viện cắn môi, buổi sáng cô vừa tô son kem vị dâu tây, liếm vào trong miệng có chút ngọt ngào.

"Em học ở Ngũ trung à?" Lưu Chinh Dương mở miệng hỏi cô, hôm qua lúc cô mời anh đã muốn hỏi, nhưng vẫn cứng rắn nhịn xuống, anh cảm thấy hỏi trực tiếp thì sẽ thích hợp hơn.

"Đúng vậy." Hứa Quân Viện đi bên cạnh anh. Bên trong trường đang rộn ràng nhốn nháo, có những người thành đạt ăn mặc đẹp đẽ, có cựu học sinh mái tóc điểm hoa râm ưu tú, còn có các học sinh cấp ba tràn đầy sức sống. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng, giống như trở lại thời cấp ba.

Quan trọng nhất chính là Lưu Chinh Dương đang ở bên cạnh cô, cô chưa từng nghĩ tới điều này. Cô cúi đầu liếc cánh tay của người đứng bên cạnh, thon dài trắng nõn, cách cô rất gần, trong tiềm thức cô muốn tiến gần về phía anh.

"Tôi học ở Bát trung." Lưu Chinh Dương không chú ý tới tâm tư và động tác nhỏ của cô, anh nói.

Bát trung ở ngay bên cạnh Ngũ trung, cách một con đường cái.

"Tôi biết." Hứa Quân Viện ngẩng đầu, bình thản nói.

"Từ hồi cấp ba em đã biết tôi rồi à?" Lưu Chinh Dương nghi ngờ. Nếu như từ hồi cấp ba cô đã biết anh, thì có thể giải thích cho dáng vẻ giống như cô đã thích anh từ rất lâu.

"Không phải đâu." Là từ cấp hai, Hứa Quân Viện phủ nhận.

Lưu Chinh Dương không nói nữa, anh tiếp tục đi song song với cô.

Hứa Quân Viện đi vào phòng học khi cô còn học cấp ba, bên trong không có ai, ngay cả bảng đen cũng được lau sạch sẽ, bàn học sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi.

Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa kính đậu lên bàn học cạnh cửa sổ, phản chiếu những nét chữ khắc trên bàn một cách mềm mại và rõ ràng. Hứa Quân Viện đi đến bên cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài, từ thời cấp ba cô đã luôn thích nhìn như vậy, có khi là ngắm cây cối để thả lỏng tâm trạng, có khi lại muốn nhìn Bát trung ở bên cạnh thử xem hình bóng của anh có xuất hiện hay không...

Lưu Chinh Dương đứng ở cạnh cửa nhìn cô, ánh sáng mềm mại tôn lên bóng lưng như tiên nữ hạ phàm của cô.

Gió nhẹ như bàn tay thiếu nữ, phất qua bức màn màu trắng, đem nó thổi bay, vì thế bức màn biến thành cánh của tiên nữ, ôm lấy cô, khiến cô trở nên mơ màng.

Anh không thể không tiến lại gần, xốc bức màn lên, tiến vào trong thế giới của cô.

Lúc này gió lại nổi lên, đem hai người giấu sau bức màn.

Khi Hứa Quân Viện phản ứng lại, anh đã đứng bên cạnh cô, hai người bị bức màn cách ly khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn anh và cô.

Anh cách cô rất gần, vai cô cọ lên cánh tay anh, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, mới đầu chỉ nhìn thấy hầu kết nhô ra của anh.

Sau đó, anh cúi đầu.

Trong tầm mắt xuất hiện mắt, miệng, mũi của anh.

Lưu Chinh Dương nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tấc, anh không tự giác liếm môi mình.

Hứa Quân Viện nghĩ, một tháng gì chứ, bây giờ một phút cô cũng không muốn chờ nữa.

Cô nắm lấy ống tay áo của anh, đột nhiên lôi kéo, rồi chính xác dán lên đôi môi vừa bị liếm ướt của anh.

Chỉ một cái chớp mắt, cô liền buông tay ra, thẹn thùng nhìn anh, sau khi nhìn thấy lỗ tai nhanh chóng đỏ lên của anh, cô buồn cười, thậm chí còn duỗi tay sờ lỗ tai anh, xoa nhẹ hai cái rồi buông tay ra.

Lưu Chinh Dương không thể tin tưởng nhìn một loạt động tác của cô, máu trong cơ thể anh như đang sôi trào, tựa như bị thiêu đốt...

Trong lòng anh nghĩ, sao lại là cô chủ động trước?
____
Đọc toàn bộ truyện tại nhóm kín "Nhà nhỏ của Q"

Xem lại hướng dẫn tại chương 1.1

🎉 Bạn đã đọc xong [HOÀN] Anh yêu - Tịch Bát Gia Tử [H văn] 🎉
[HOÀN] Anh yêu - Tịch Bát Gia Tử [H văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ