❤️Chương 5.1❤️

1.7K 50 0
                                    

Edit: Vũ Quân

Hứa Quân Viện vội vàng đến cửa hàng Malatang sau giờ tan làm, cô gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy anh. Sau khi tỏ tình ở quán bar ngày hôm qua, cô thẹn thùng rời đi, hiện tại cô lại nhớ anh không chịu được. Cô cảm thấy mình thật kì lạ, trước kia không nhìn thấy anh, cô cũng không nhớ nhung đến mức như vậy, vậy mà giờ đây anh vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô, thỉnh thoảng lại nhảy ra khiến trái tim cô xao động.

Lưu Chinh Dương đứng trước quầy thu ngân, công việc kinh doanh của cửa hàng vẫn tấp nập như vậy.

Hứa Quân Viện nhẹ nhàng thở ra, cô sửa lại mái tóc hơi loạn của mình sau đó mới tiến vào trong tiệm. Tùy tiện lựa một ít đồ, rồi xếp hàng chờ thanh toán.

Nhìn từ vị trí của cô, Lưu Chinh Dương đang chuyên tâm làm việc, động tác của anh rất liền mạch, nhưng không hề có một chút cảm xúc nào, ngay cả hai chữ cảm ơn cũng máy móc như chẳng có linh hồn.

Từ khi cô bước vào Lưu Chinh Dương đã chú ý tới cô, tuy đang làm việc nhưng anh vẫn không nhịn được dùng dư quang nhìn trộm cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo, màu trắng chất chiffon, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ phiếm hồng, tóc có chút loạn, anh thấy cô sửa sang lại một chút, không nhịn được ho nhẹ một tiếng.

Hàng người phía trước dần dần thanh toán xong, đã sắp đến lượt cô rồi.

Nhưng cảnh tượng kịch tính kia lại một lần nữa xảy ra, giống y như hôm đó...

Cô gái đứng trước Hứa Quân Viện thẹn thùng hỏi có thể xin số WeChat của anh không.

Thật ra một ngày nhiều lắm cũng chỉ có 3,4 cô gái to gan xin WeChat của anh thôi, nhưng ai mà ngờ đều bị cô gặp phải cơ chứ.

Hứa Quân Viện nhíu mày theo bản năng, sau đó cô khôi phục lại biểu cảm bình thường. Cô không thích như vậy, nhưng không có nghĩa là anh không thể làm, cô cũng đâu phải bạn gái của anh nên không có tư cách yêu cầu anh phải hết lòng vì cô.

Lưu Chinh Dương ngẩn ra trong một cái chớp mắt, anh nhanh chóng nhìn thoáng qua Hứa Quân Viện, xin lỗi lắc đầu: "Thật ngại quá, tôi đang làm việc."

Cô gái kia xấu hổ à một tiếng, vội vàng cúi đầu rời đi.

Mây đen trong lòng Hứa Quân Viện lập tức tan ra, cô nhẹ nhàng nhướng mày, lộ ra nụ cười tươi đẹp.

"Hi" Hứa Quân Viện cắn môi chào hỏi.

"Ừm." Động tác trên tay Lưu Chinh Dương không dừng lại, anh cúi đầu thanh toán.

Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, ánh mắt trần trụi nóng bỏng khiến Lưu Chinh Dương hoảng loạn, anh nhìn lên màn hình không biết nên ấn vào nút nào.

Hứa Quân Viện suy nghĩ, anh lớn lên đẹp trai thật đấy, chỉ nhìn thôi cũng muốn ôm lấy rồi hôn anh một cái.

Bởi vì phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng nên thanh toán xong cô cũng không tiện đứng lại nói chuyện phiếm cùng anh.

Lúc đi qua, Lưu Chinh Dương nghe thấy cô nhẹ nhàng buông một câu: "Khi làm việc không thể cho người khác add Wechat." Giống như khách hàng đang góp ý với nhân viên, nhưng cũng lại giống như cô gái đang ghen nói với người trong lòng.

Trên mặt Lưu Chinh Dương không có biểu cảm gì, nhưng sau đó mỗi câu anh nói với khách hàng đều mang theo ý cười.

[HOÀN] Anh yêu - Tịch Bát Gia Tử [H văn] Where stories live. Discover now