❤️Chương 3.1❤️

1.7K 59 0
                                    

Edit: Vũ Quân

Sau khi trở về Hứa Quân Viện mới biết Lưu Chinh Dương đã đồng ý yêu cầu add bạn tốt của mình.

"Tôi là Hứa Quân Viện." Hứa Quân Viện suy nghĩ thật lâu rồi mới cẩn thận gửi tin nhắn đầu tiên.

"Lưu Chinh Dương" anh trả lời trong giây lát.

Hứa Quân Viện cười tươi, trong lòng cảm thấy vậy mà anh lại trả lời ngay, cô cứ thế lâm vào hạnh phúc.

"Anh tan làm chưa?"

"Rồi." Lại là trả lời trong giây lát.

Hứa Quân Viện nghi ngờ, không biết anh có đang ôm điện thoại si ngốc chờ tin nhắn giống cô hay không.

Hiện tại Lưu Chinh Dương đang khá rảnh, anh ngồi trên ghế làm việc chơi điện thoại.

Quý Dương đi tới từ phía sau, vỗ vai anh: "Nhờ phúc của cậu, anh nghe nói hôm nay làm ăn rất tốt."

"Này" Lưu Chinh Dương che màn hình điện thoại lại, chuyển qua ghế dựa ngồi đối diện anh, biểu cảm trên mặt không tốt lắm.

"Mặt đừng xấu như vậy có được không hả, còn không phải chỉ đứng thu tiền thôi à?" Quý Dương cợt nhả nói.

"Không có việc gì thì đi đi, tôi còn có việc đang bận." Lưu Chinh Dương liếc anh một cái, lại quay về ghế dựa của mình, đưa lưng về phía Quý Dương.

"Cậu định sáng tác hả? Cố lên nhé, anh đi xuống nhìn xem làm ăn thế nào." Quý Dương thức thời rời đi.

Dưới lầu là quán bar của Quý Dương, Lưu Chinh Dương ở trên lầu, phòng khách cũng là studio của anh.

Quý Dương không dám trêu chọc người em họ này của mình.

Tuy trên danh nghĩa Lưu Chinh Dương đang ở phòng của anh ta, chiếm một tầng của anh.

Nhưng anh cũng đưa ra một số điều kiện cho Lưu Chinh Dương.

Ví dụ như, công việc tối nay của Lưu Chinh Dương... làm thu ngân ở tiệm Malatang.

Quý Dương là một người làm ăn, các loại kinh doanh anh ta đều muốn thử một chút, sau khi quán bar kiếm được nhiều tiền anh ta tiến quân sang ngành ăn uống, đầu tư vào món Malatang rất hot dạo gần đây. Còn mở quán ở gần làng đại học, tại vị trí đông người qua lại, nhưng không hiểu vì sao lúc mới mở vẫn luôn bị lỗ.

Đương nhiên Quý Dương không thể mặc kệ như vậy, anh ngầm hỏi rất nhiều cửa hàng làm ăn phát đạt trong làng đại học, anh phát hiện ra bọn họ đều có một điểm chung: nhân viên phục vụ phải đẹp.

Sau đó anh đem ánh mắt đặt lên người em họ Lưu Chinh Dương.

Người em họ này của anh từ khi còn nhỏ đã không thích học, lên lớp 11 còn trực tiếp bỏ học đi làm âm nhạc mà mình thích. Nhưng em họ của anh cực kì đẹp trai, còn sánh ngang với minh tinh, dư sức đi hút khách ở làng đại học.

Mới đầu Lưu Chinh Dương còn không đồng ý, nhưng khi Quý Dương nói sẽ cắt điện nước anh mới nhả ra, chấp nhận một tuần nhiều nhất đi ba lần.

Ngay từ đầu Quý Dương còn sợ anh đến sẽ gây rối gì đó, nên đưa ra ước pháp tam chương với anh, không thể làm mặt xấu với khách hàng, không được nghỉ việc, không được gây ra chuyện gì bất lợi cho tiệm. Phần lớn thời gian Quý Dương đều không ở trong tiệm, nhưng nghe nhân viên cửa hàng nói, lá bài sống là Lưu Chinh Dương này thật sự dùng rất được, lượng người tới tăng lên không ít, hơn nữa tuy rằng anh không nhiệt tình với khách nhưng vẫn rất lễ phép, lúc này Quý Dương mới hoàn toàn yên tâm.

Theo Quý Dương biết, Lưu Chinh Dương là nhạc sĩ, thường ngày chủ yếu là sản xuất, sáng tác âm nhạc, nghe nói ca khúc của anh rất hot, tiền kiếm được cũng không ít hơn anh ta.

Nhưng mà... vì sao nhất định phải lì lợm la liếm ở trong phòng của anh ta, làm một con quỷ hút máu vậy chứ?

Lúc ấy Lưu Chinh Dương trả lời: "Ở dưới tầng có một quán bar, tôi tương đối thích nơi này."

Quý Dương không biết anh nói có phải thật hay không, nhưng cũng chẳng có cách nào đuổi anh đi.

[HOÀN] Anh yêu - Tịch Bát Gia Tử [H văn] Where stories live. Discover now