❤️Chương 4.1❤️

1.7K 51 0
                                    

Edit: Vũ Quân

Trần Tâm nắm lấy tay Hứa Quân Viện, giả vờ tức giận: "Cả ngày cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại? Ngay cả chị em tốt mà cậu cũng không cần?"

Hai ngày nay Hứa Quân Viện luôn ôm điện thoại, lúc ở bên cạnh cô cũng hay thất thần nhìn điện thoại.

"A... Tớ xin lỗi." Hứa Quân Viện cất điện thoại đi, cô hơi xấu hổ, chống cằm lộ ra chiêu tươi cười của mình, đôi mắt to chớp chớp nhìn Trần Tâm.

"Lần trước mẹ cậu gặp tớ, cô thúc giục tớ giới thiệu đối tượng cho cậu đấy."

"Cậu đừng nghe mẹ tớ nói linh tinh, chính cậu còn chưa có đối tượng đâu, còn tìm cho tớ kiểu gì." Hơn nữa cô còn có người mà mình thích rồi.

"Tớ tìm được cho cậu rồi. Anh ấy là hàng xóm của tớ lớn lên vừa có tiền lại còn đẹp trai nữa."

"Tớ không cần." Hứa Quân Viện vội vàng từ chối.

"Đã hẹn xong rồi, là tối hôm nay đó, tớ còn đem ảnh của cậu gửi cho anh ấy nữa."

"Tớ không đi đâu."

"Thôi mà, nếu không hợp thì coi như đi làm quen thêm một người bạn, có được không? Tớ và anh ấy là hàng xóm với nhau, nếu như lần này không thành thì sau này cả nhà tớ nhìn mặt anh ấy kiểu gì." Trần Tâm lấy lùi làm tiến, ăn nói khép nép cầu xin cô, thậm chí còn mang cả bố mẹ của mình ra.

Hứa Quân Viện ăn mềm không ăn cứng, cô không chịu được nhất là có người làm nũng cầu xin cô, cô nhắm mắt lại lung tung ừ hử hai tiếng.

-

Điện thoại trên bàn trà sáng lên, có một tin nhắn WeChat:

"Hôm nay anh có đi làm không?"  Hứa Quân Viện gửi.

"Không đi" Lưu Chinh Dương động đậy ngón tay trả lời, ngày mai anh sẽ đến quán làm thu ngân.

"À, được rồi."

Hứa Quân Viện thở dài, cô nghĩ thầm, nhưng mà em muốn gặp anh. Gần đây cô vẫn luôn nói chuyện phiếm ở trên mạng cùng Lưu Chinh Dương.

Nhưng vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui là vì anh sẽ trả lời tin nhắn của cô, buồn là mỗi tin nhắn đều rất ngắn gọn, cơ bản là do cô chủ động hỏi, còn anh đáp lời, anh chưa từng chủ động nhắn tin cho cô. Nhưng cũng không sao cả, chỉ cần như vậy đã khiến Hứa Quân Viện rất hài lòng, cô xem nhẹ nửa buồn kia, tự mình đem niềm vui phóng lên thật to.

[HOÀN] Anh yêu - Tịch Bát Gia Tử [H văn] Where stories live. Discover now