❤️Chương 2.1❤️

2.1K 68 0
                                    

Edit: Vũ Quân

"Tớ đến thành phố B rồi." Cô vừa kéo hành lý vừa trò chuyện cùng Trần Tâm.

"Chào mừng cậu về nhà!" ở đầu bên kia của điện thoại Trần Tâm vui vẻ phấn chấn.

"Biết rồi, biết rồi, tớ cúp trước nhé, ba mẹ tớ tới đón rồi." Hứa Quân Viện vội vàng nói.

"Hẹn sau nha."

...

Trường Đại học của Hứa Quân Viện nằm ở thành phố bên cạnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô được giáo viên hướng dẫn đề cử đi làm tại một công ty, tiền lương đãi ngộ đều không tồi, nên cô làm ở đó 3 năm.

Lần này về thành phố B cô sẽ không đi nữa.

Ba cô đã tìm cho cô một công việc mới đúng với chuyên môn và có mức lương cao, cô liền đưa đơn từ chức rồi trở lại thành phố B.

Quan trọng nhất chính là người nhà và bạn bè của cô đều ở đây.

Hiện tại cô lại có thêm một nguyên nhân để ở lại thành phố B

...

Trần Tâm làm trợ giảng cho một trường đại học ở thành phố B.

Cô vốn hẹn Hứa Quân Viện đi ăn cơm tối, nhưng đúng lúc đó lại phải phê chữa vài phần bài tập cho nên đến muộn.

Hứa Quân Viện ngồi ở tiệm trà sữa gần cửa sau trường đại học chờ cô, thấy cô mang vẻ mặt xin lỗi, Hứa Quân Viện cũng chưa nói gì, chỉ đưa cho cô ly trà sữa trân châu mà cô thích nhất rồi kéo cô đi.

"Cậu muốn ăn gì?" Trần Tâm hỏi cô.

Hai người đi trên con phố ẩm thực của làng đại học.

"Cái gì cũng được." Hứa Quân Viện không quá chú ý về chuyện ăn uống, khẩu vị không quá nặng là được.

"A, hay là chọn quán Malatang này đi, tớ nghe sinh viên nói cửa hàng này làm ăn rất đắt khách." Trần Tâm chỉ vào mặt tiền của cửa hàng Malatang cách đó không xa.

Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên

"Ừ, được."

Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng Malatang trang hoàng mới mẻ này.

Nhìn vào quang cảnh bên trong, Hứa Quân Viện hoảng sợ, đúng là làm ăn phát đạt thật đấy.

Chỗ ngồi trong cửa hàng chật ních người, đa phần là nữ, chỉ có một hai chàng trai.

Không khí bên trong cũng bởi vì có quá nhiều người mà trở nên oi bức, khiến cho Hứa Quân Viện hoa mắt chóng mặt, đôi lông mày đẹp của cô nhăn lại.

Trần Tâm biết tính của cô, xoay người định kéo cô đi: "Đi thôi, nhiều người quá."

Hứa Quân Viện gật đầu, trước khi rời đi cô tùy ý liếc về phía quầy thu ngân, nhất thời cô đứng sững lại.

"Từ từ đã..."

"Làm sao vậy?"

"Ăn ở đây đi." Hứa Quân Viện ngơ ngẩn nhìn nhân viên thu ngân, chuỗi hình xăm nơi đáy mắt anh chói lọi lộ ra trong không khí.

Mấy ngày trước bọn họ vừa gặp nhau ở nhà ga.

Không, không tính là gặp gỡ.

Là cô nhìn thấy anh, còn anh không nhìn thấy cô.

Hứa Quân Viện không hề do dự, thẳng tắp đi vào trong tiệm.

"Được rồi, vậy ăn ở đây đi." Trần Tâm không hiểu cô có chuyện gì, cứ thế đi theo vào bên trong.

"Khoan phấn khoan phấn, còn có loại cá này, cá viên nữa..." Trần Tâm và Hứa Quân Viện đang ở khu chọn nguyên liệu.

Kuanfen là loại bún có chiều rộng từ 0,7 đến 3 cm, chủ yếu là sản phẩm bún được làm từ khoai lang qua quy trình sản xuất dây chuyền khép kín . Sợi bún rộng đều, trong suốt, nấu lâu không bị nát, ăn có vị thanh.

Hứa Quân Viện đang nghĩ gì ư?

Cô đang nghĩ, câu đầu tiên cô nên mở miệng nói với anh điều gì.

Người xếp hàng phía trước ngày một ít đi, cuối cùng cũng sắp đến lượt cô.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, tay cầm khay nguyên liệu cũng phát run.

Chỉ còn một người nữa là đến cô.

"Tổng cộng 23,5 tệ"  Lưu Chinh Dương lưu loát ấn lên máy tính tiền.

"WeChat hay Alipay?" Anh ngước nhìn cô gái trước mắt.

"WeChat." Nữ sinh run giọng trả lời, móc điện thoại ra quét cho anh.

"Thanh toán thành công 23,5 tệ." Âm thanh máy móc lạnh lùng phát ra từ chiếc loa nhỏ.

"Được rồi, đây là thẻ rung order của bạn."

"Cái kia... có thể thuận tiện xin WeChat của anh được không?" Cô gái cầm thẻ order xong còn chưa chịu rời đi, cô đỏ mặt cầu xin.

"Có thể." Lưu Chinh Dương ngẩng đầu nhìn cô gái thẹn thùng trước mắt, anh nói mà không cần nghĩ ngợi, cầm lấy điện thoại mở mã QR WeChat của mình ra, đặt trước mặt bàn cho cô quét.

Rõ ràng trong giọng nói của anh không hề có một chút cảm xúc ái muội, nhưng cô gái kia lại hưng phấn như đã tán tỉnh thành công, cô nhanh chóng cầm điện thoại quét mã: "Cảm ơn." Sau đó lại giống như con bướm bay đi.

Thấy cô gái kia đi rồi Lưu Chinh Dương mới vô cảm rút điện thoại về, nhìn về phía Hứa Quân Viện đang dại mặt ra.

Ngón trỏ thon dài chỉ về phía bàn cân.

"Xin chào, đặt nó lên cân đi." Ngữ khí lãnh đạm mà không mất lịch sự.

Hứa Quân Viện lập tức phản ứng lại, cô đem đồ đặt lên bàn cân. Trần Tâm không ở bên cạnh cô, cô ấy đã đi lấy chỗ trước.

"Tổng cộng là 42 tệ." Động tác của Lưu Chinh Dương rất nhanh nhẹn, giống như người máy.

"WeChat." Hứa Quân Viện nhìn chằm chằm vào chuỗi hình xăm nho nhỏ nơi đáy mắt anh, nói.

Lưu Chinh Dương ừ một tiếng, trong tay anh cầm máy quét mã chờ cô.

"Không phải... ý tôi là, tôi cũng muốn WeChat của anh." Hứa Quân Viện nở nụ cười, thẳng thắn nói, không hề có sự thẹn thùng của những cô gái khi tán tỉnh.

[HOÀN] Anh yêu - Tịch Bát Gia Tử [H văn] Where stories live. Discover now